Phóng to |
Minh họa: Mặc Tuân |
Hắn mới học năm hai, và cũng như bao đứa sinh viên tỉnh lẻ khác, hắn phải đi làm thêm từ khi lên Hà Nội. Đơn giản vì nhà hắn quá nghèo, không có tiền cho hắn ăn học. Đã thế, đứa em gái của hắn cũng vừa nhập trường. Hắn đã cố thuyết phục mẹ hắn, với cả những giọt nước mắt của em gái hắn thì mẹ hắn mới đồng ý cho hai anh em được đi học.
Thật ra thì mẹ hắn sợ không có tiền để học thôi. Mẹ hắn nghĩ học đại học thời nay phải có tiền triệu, mà nông thôn thì lấy đâu ra, làm ruộng trên mấy sào đất, với một ít hoa màu thì nhằm nhò gì! Giá như ba hắn còn sống thì cũng trông mong được vào đàn lợn hoặc ao cá.
Một vùng quê nghèo xác xơ tận miền Trung, lại chịu nhiều thiên tai bão lụt. Bão đến rồi đi, lũ có lên thì cũng rút, đằng này trận lũ lụt kinh hoàng đó khi rút đi lại mang theo cả ba hắn. Mẹ hắn như gục ngã sau mất mát quá lớn đó. Hắn trở về nhìn nhà cửa vườn tược hoang tàn mà trào nước mắt. Một lần hắn bảo mẹ hắn lên Hà Nội rồi đi bán quà sáng, bán xôi, chè để đỡ vất vả hơn, lại còn gần gũi con cái nhưng mẹ hắn đâu có nghe. Mẹ hắn bảo còn hương hồn cha, còn quê hương bản quán. Với lại ở quê tối lửa tắt đèn còn có hàng xóm láng giềng, khổ thì khổ thật nhưng còn có tình nghĩa. Chứ lên đó, con thì đi học rồi đi làm thêm, lại còn thuê mướn nhà cửa, khổ lắm!
Hắn ngày một buổi đi học, một buổi đi làm thêm. Cuộc mưu sinh không ngừng nghỉ tại thủ đô ít nhiều đã rèn luyện hắn quen được với gian khổ, thiếu thốn. Hắn học lãng tử nhưng điểm thi cực cao, lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Có lẽ vì thế nên dù hắn nghèo, xa quê và sống khá khép kín nhưng vẫn được nhiều đứa bạn nể phục. Từ khi vào đại học đến giờ chưa kỳ nào hắn để vuột mất học bổng, cùng với mấy trăm ngàn tiền dạy thêm hắn toàn gửi về nhà cho mẹ.
Thế mà chẳng hiểu sao cả tháng nay hắn toàn gặp vận xui. Đầu tiên là em gái hắn ốm một trận thập tử nhất sinh, rồi thì chiếc xe cà tàng bị mất cắp. Đã thế, mấy tháng lương dạy kèm lại bị bọn nghiện xin đểu mất! Đúng là "họa vô đơn chí”, hắn chẳng dám nói cho mẹ hắn biết, đơn giản vì quê nhà đang mùa bão lũ. Hắn chưa thu xếp công việc xong để về được, huống chi nếu báo cho mẹ hắn em gái ốm thì mẹ lại bỏ nhà bỏ cửa ra ngay... Bao nhiêu là chuyện khiến hắn cứ như người mất hồn, vì thế sinh nhật của hoa khôi không đi cũng ngại, mà đi thì...! Hắn biết hồng Đà Lạt vào dịp này những hai ba chục ngàn một bông, trong lúc hắn chẳng có nổi năm ngàn bạc trong túi!
Vậy là hắn không đến dự sinh nhật, hắn chỉ mua được mấy bông hồng đầy gai (loại người ta vẫn bán dăm ba ngàn một chục bông vào buổi sáng) và gửi tặng hoa khôi một cách lén lút qua cửa sổ. Hắn cài mấy bông hồng lên cửa sổ và tần ngần bước đi. Trong nhà, tiếng cười đùa, tiếng nhạc vui vẻ. Bỗng hắn nghe tiếng kêu thất thanh, chắc nàng vô ý dựa lưng vào cửa sổ:
- Ối đau quá, cái gai chết tiệt!
- Hoa hoét gì như bó rau thế này! - Nhiều tiếng bình luận nhốn nháo kèm theo, và hắn thấy những bông hồng gai bị ném xuống mặt đường loáng nước...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận