18/08/2004 21:51 GMT+7

Họ đã sống vì sự bình yên của nhân dân

VÕ HỒNG QUỲNH
VÕ HỒNG QUỲNH

TT - Tất cả họ - mười gương mặt tiêu biểu trong buổi giao lưu “Tuổi trẻ Công an TP.HCM thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” (hôm qua, 18-8, tại Nhà văn hóa Thanh niên) đều ở độ tuổi 28 - 30.

CQ65TRJE.jpgPhóng to
Thượng tá Lê Đông Phong, Phó giám đốc Công an TP.HCM, trao quà lưu niệm cho các nhân vật tham gia giao lưu - Ảnh: Thái Bình
TT - Tất cả họ - mười gương mặt tiêu biểu trong buổi giao lưu “Tuổi trẻ Công an TP.HCM thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” (hôm qua, 18-8, tại Nhà văn hóa Thanh niên) đều ở độ tuổi 28 - 30.

Họ lớn lên khi chiến tranh đã đi qua nhưng vẫn chọn màu áo công an để vào đời... Và họ đã góp phần không nhỏ cho sự bình yên của TP này.

Những chuyện “nhỏ”…

Để giới thiệu Trần Ngọc Đoàn - 27 tuổi, trinh sát của phòng cảnh sát hình sự, anh Thành Bỉ dẫn chương trình giao lưu đã mở đầu: “Có một vụ án vào một thời khắc anh phải có mặt ngay để phá án, nhưng cũng vào thời khắc ấy cha của anh đang thập tử nhất sinh, cần có mặt anh bên cạnh và anh đã phải gác chuyện riêng...”. Cả hội trường đã chìm trong im lặng.

Đoàn cũng xúc động không kém khi anh bồi hồi kể lại thời khắc của vụ án ấy. Đó là tháng 12-2003, Đoàn được giao nhiệm vụ phá một đường dây chuyên cho vay nặng lãi đối với các cô gái bán dâm. Đoàn đã vào vai một thanh niên ăn chơi để tiếp cận với khoảng 20 gái mại dâm. Nhưng chứng cứ thu thập được vẫn còn mỏng, phải làm sao để bắt quả tang việc giao nhận tiền giữa các “trùm” trong đường dây này.

Đêm ấy, mọi việc đã được sắp xếp... Trong khi đang dồn hết mình cho việc phá án thì cha của Đoàn phải vào bệnh viện cấp cứu vì cao huyết áp. “Tôi vào bệnh viện trong tâm trạng rất lo lắng. Nếu ở lại với cha thì cơ hội phá án sẽ qua đi, còn đi phá án nếu chẳng may... Tuy nhiên, cha tôi đã động viên và tôi gác chuyện riêng lên đường”, Đoàn bộc bạch.

Ngay trong đêm ấy, Đoàn cùng đồng đội đã bắt quả tang và đưa hàng chục tên tội phạm ra ánh sáng. Đoàn bảo: “Đây chỉ là một chiến công nhỏ so với các bậc đàn anh trong phòng cảnh sát hình sự, nhưng đã động viên tôi rất nhiều”.

Cũng với suy nghĩ ấy, Phạm Ngọc Thăng - điều tra viên trẻ của phòng cảnh sát điều tra - kể về những cuộc đấu trí căng thẳng và phức tạp khi đối diện với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của bọn tội phạm, để tìm cho được chứng cứ trong vụ phá đường dây làm giấy phép lái xe giả.

“Công việc chỉ luôn đối diện với hồ sơ, giấy tờ và tội phạm, anh có cảm thấy buồn không?”, anh Thành Bỉ hỏi. Thăng chững chạc trả lời: “Khi đã khoác trên mình màu áo công an nhân dân thì không phải là vui hay buồn nữa mà là nghĩa vụ và trách nhiệm, thậm chí là niềm tự hào trong công việc”.

Giống như điều Thăng vừa tâm sự, chiến sĩ đội cảnh sát chống tội phạm ma túy (Công an quận 1) 24 tuổi Đặng Văn Cự cũng từ niềm tự hào của màu áo công an nhân dân, đã không ít lần được khen thưởng đột xuất vì phá vỡ nhiều tụ điểm mua bán cái chết trắng. “Tham gia bắt tội phạm ma túy, anh có cảm giác thế nào khi chứng kiến những người cùng trang lứa phạm tội?”, một bạn trẻ hỏi. “Tôi thấy đau lòng. Số bạn trẻ vướng vào ma túy đã tự làm mất đi tuổi trẻ của mình”, Cự nói.

Nghệ sĩ hài Trung Dân đặt câu hỏi với trung úy Trần Thanh Nguyên, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an Bình Thạnh): “ Để cứu người, cứu tài sản, ngoài trách nhiệm phải có lòng dũng cảm nữa. Bạn đã lăn xả thế nào khi một vụ cháy xảy ra?”. Nguyên kể về vụ cháy tại khoa thí nghiệm Trường đại học Y dược TP.HCM.

Hôm đó, Nguyên cùng một đồng đội đi làm một nhiệm vụ khác thì bất ngờ thấy khói bốc lên cao ở khu vực Trường đại học Y dược. “Linh tính nghề nghiệp mách bảo tôi chắc cháy lớn nên chúng tôi phóng ngay đến hiện trường”. Nguyên phân công anh bạn đồng nghiệp ở vòng ngoài bảo vệ, còn mình leo lên lầu của khu vực cháy để cứu người và chữa cháy.

Nguyên vừa trấn an vừa hướng dẫn những sinh viên còn kẹt trên lầu đi xuống. Sau đó xé áo bịt mũi và miệng để vào sát ngọn lửa. Khói mịt mù, Nguyên phải dùng tay và chân đập bể các cửa kính cho khói thoát ra ngoài... “Khi tôi vào đến nơi thì lửa đang bén gần đến các thùng hóa chất dễ cháy, thật may mắn. Khi tôi bước ra ngoài, tự nhiên mắt hoa lên, nhìn tay chân thấy đẫm máu vì mảnh kính vỡ...”, cả hội trường lại chìm trong im lặng.

Trước những cám dỗ...

“Ăn bánh mì, uống trà đá, ngủ vỉa hè” là một phần cuộc sống hằng ngày của các chiến sĩ trinh sát phòng chống tội phạm ma túy. Thiếu úy Đỗ Quốc Việt là một trường hợp như thế. Nhưng có phải vì hoàn cảnh đó, người chiến sĩ công an dễ dàng sa ngã trước những cám dỗ vật chất?

Câu khẳng định là “không” đối với Đỗ Quốc Việt. Anh kể trong một lần truy bắt tội phạm, một “trùm” đường dây ma túy lớn gặp Việt nói: “Tha cho em đi, anh cầm đồng hồ xài” (đồng hồ trị giá khoảng 3.000 USD), nhưng Việt cương quyết từ chối và bắt giữ tội phạm. “Người ta cho sao không nhận?”, anh Thành Bỉ hỏi cắc cớ. Rất điềm tĩnh, Việt trả lời: “Nếu tôi nhận cũng có nghĩa là tôi đã đồng hành với tội ác...”.

“Bạn suy nghĩ thế nào khi gần đây báo chí phản ánh về tiêu cực mãi lộ của một số cảnh sát giao thông?”, anh Thành Bỉ hướng câu hỏi về trung úy Trần Minh Quang - 27 tuổi, hiện công tác tại đội 6 cảnh sát giao thông TP. Suy nghĩ một lúc, Quang thổ lộ: “Đây là điều đáng tiếc, nhưng đó chỉ là sai phạm của một số “con sâu” trong ngành”.

Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, ngoài giờ đi làm Quang còn tranh thủ đi học thêm và đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Quang bảo điều đó giúp Quang là một trong số nhiều đồng nghiệp vẫn vững vàng với nghề tuần tra giao thông.

Ba quần chúng tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự đến với cuộc giao lưu được ví như những “khắc tinh” của bọn tội phạm. Đó là anh làm nghề xe ôm Nguyễn Văn Tú, 24 tuổi (ngụ phường 9, quận 5) nhưng đã có “thâm niên” bắt hàng chục vụ cướp giật. Khi được hỏi vì sao anh tự nguyện tham gia công việc này, anh nói rất giản dị: “Tôi chỉ muốn góp một phần cho sự bình yên của người dân thành phố”.

Còn Nguyễn Văn Minh Tiến, 30 tuổi (ngụ phường 8, Tân Bình) tham gia bắt cướp từ năm 1997 đến nay “không nhớ hết đã bắt được bao nhiêu vụ”. Câu chuyện một lần cứu được một em học sinh bị tên cướp dùng ống kim tiêm có máu nhiễm HIV khống chế, cướp tài sản, Tiến vẫn còn nhớ như in.

Khi Tiến rượt đuổi theo và bị ngã, tên này đã dùng ống kim tiêm đe dọa, nhưng anh tháo dây nịt xông vào bắt được hắn. “Bình thường nghĩ đến ống kim tiêm tôi cũng sợ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi quên cả sợ”, anh chân thành bộc bạch.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, ở phường 5, Gò Vấp, hiện mang trong người năm vết thương do bị tội phạm tấn công, nhưng khi được hỏi anh sẽ tham gia bắt tội phạm đến khi nào, anh cười vui bảo “đến già...”.

VÕ HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên