18/09/2006 06:04 GMT+7

Himalaya hành trình từ Đông sang Tây (Kỳ 2): Pháo đài tâm linh

 BINH NGUYÊN
 BINH NGUYÊN

TT - Hầu hết những tu viện trên con đường thiên lý chúng tôi đi qua đều nằm trên đỉnh núi như những pháo đài vững chắc của cõi tâm linh. Thế nhưng ở tận những nơi hẻo lánh nhất trong rặng Himalaya, chúng tôi đã thấy bụi trần lan nhanh như những trận tuyết lở.

5KzFxaE5.jpgPhóng to
Các tu sĩ Lạt Ma giáo xuống núi dạo phố - Ảnh: BINH NGUYÊN
TT - Hầu hết những tu viện trên con đường thiên lý chúng tôi đi qua đều nằm trên đỉnh núi như những pháo đài vững chắc của cõi tâm linh. Thế nhưng ở tận những nơi hẻo lánh nhất trong rặng Himalaya, chúng tôi đã thấy bụi trần lan nhanh như những trận tuyết lở.

Kỳ cuối: Những người anh hùng Kỳ 4: Everest - cực thứ ba của Trái đất Kỳ 3: Cuộc sống trên “nóc nhà thế giới” Kỳ 2: Pháo đài tâm linh Kỳ 1: Vũ điệu trong mây

Video clip hành trình Hymalaya

Sự trần trụi ở Potala

Tôi đã từng bị mê hoặc trước những bức ảnh cung điện Potala ở thủ phủ Lhasa (Tây Tạng, Trung Quốc) được chụp vào bốn mùa trong năm cực kỳ ấn tượng, với chiều cao 137m, uy nghi như một pháo đài thời trung cổ dựa lưng vào ngọn Hồng Sơn (Marpori) luôn phủ tuyết vào mùa đông.

Cung điện được xây dựng từ năm 1644 với hai khu vực được tô tường theo hai màu truyền thống đền đài Tây Tạng. Bạch Dinh - dinh thự trắng - được xây dựng trong 38 năm (1644-1682) và Xích Dinh - dinh thự đỏ - xây dựng 11 năm (1682-1693), nơi đây không chỉ là nơi làm việc, thờ phượng, nhà nguyện, giảng đường tu tập mà còn có cả hệ thống am thất, stupa của tám vị Đạt Lai Lạt Ma. Một thời Potala là biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và trái tim của Tây Tạng. Vậy mà...

Potala hiện ra trước mắt chúng tôi như một rạp hát hơn là trái tim của Lhasa, những dãy phố xá hiện đại vây chặt lấy cung điện uy nghi. Lính canh đứng dày đặc khắp cung điện, mọi người vào phải mua vé (100 nhân dân tệ, khoảng 200.000 đồng).

ZaQo1mSi.jpgPhóng to

Cô bé Tạng một mình trong hoang mạc giá rét - Ảnh: BINH NGUYÊN

Lấy lý do bảo vệ cung điện nên tất cả hộp quẹt đều phải bị tịch thu, nhưng bên trong cung điện vô số khách hành hương tha hồ đi mọi ngóc ngách châm những bình mỡ trâu yak vào hàng vạn ngọn nến để cúng dường. Nhiều tu sĩ đang lâm râm cầu nguyện, nhưng khi chúng tôi đưa máy chụp ảnh lên, một số đấng tu hành cũng mở mắt ra để... đòi thu tiền chụp. Nhiều vị đang thiền định, tu tập sáu âm thần chú "úm ma ni pak me hum..." vừa lấy điện thoại di động ra nghe...

Hầu hết tu viện, đền thờ như Drepung, Jokhang, Tashihunpo, Rongbuk... mà chúng tôi đi qua, nơi đâu cũng thấy người ta thu tiền tham quan và thu tiền chụp ảnh một cách tự nhiên, nhiều khi du khách không có tiền lẻ, các tu sĩ cũng nài nỉ... đưa tiền chẵn để thối lại!

Tôi hỏi Weixi (cô gái phiên dịch) vì sao lại như thế, cô giải thích: "Ngày xưa hầu như không có chuyện này, dần dà đời sống khó khăn, các tu viện phải tự lo không chỉ đời sống tâm linh mà còn cuộc sống hằng ngày nên đời sống cõi trần len vào cõi tâm linh rất nhanh chóng". Hôm đến Tashihunpo, nhìn những tu sĩ vẫn mang những đôi giày vải, ăn những chiếc bánh nướng bằng lúa mạch to lớn kỳ dị, tôi đã hiểu phần nào lời của Weixi.

Con đường thiền định để đạt đẳng cấp Lạt Ma của hàng chục ngàn tu sĩ khắp Tây Tạng đang bị vây chặt bởi sự trần trụi của hạ giới. Những tu sĩ trẻ nơi chốn hoang vu luôn e ngại về xuất xứ hàng trăm năm của những đôi giày vải thô kệch trước những đồng môn đến từ những tu viện các thành phố lớn luôn diện giày Nike, Adidas và điện thoại di động đắt tiền...

uRzECtuJ.jpgPhóng to

Tác giả (phải) cùng đại sư ở Tàng Kinh Các, tu viện Drepung - Ảnh: TRẦN XUÂN HÙNG

Đại sư ở Tàng Kinh Các

Một buổi sáng lạnh lẽo, trong những bước chân mệt nhọc cất bước lên Tàng Kinh Các của tu viện học thuật Drepung nằm trên đỉnh núi xa, có một vị tu sĩ nhập thiền, tay lần tràng hạt mà không hề để ý đến những lữ khách đang tha hồ chụp ảnh, quay phim xung quanh.

Vị đại sư tuy đã tu tại Drepung hơn 20 năm nhưng ông thú thật vẫn chưa đạt tới đẳng cấp Lạt Ma. Cả tu viện có đến 600 tu sĩ, 300 người như ông đã tu hàng chục năm nơi này, số còn lại đến từ phía đông xa xôi nhưng đến giờ chỉ có bốn vị đạt đến đẳng cấp Lạt Ma. Ông hãnh diện cho biết Drepung là nơi các Đạt Lai Lạt Ma đời thứ II, III, IV tu luyện và ông may mắn được giao nhiệm vụ cai quản Tàng Kinh Các.

Ông nói: "Để trở thành Lạt Ma là cả một đời tu luyện và khổ hạnh theo giáo lý nhà Phật đã dạy, vương vấn bụi trần làm gì để đắc tội với chốn chư thiên. Sự giác ngộ là do ta đi tới chứ không phải tự nhiên mà đến". Tôi hỏi về những nhộn nhạo, trần tục giữa chốn chư thiên, đại sư không than phiền mà chỉ im lặng lần tràng hạt, đầy ưu tư...

Đức hạnh ở chốn bụi trần

Khi chúng tôi kể cho Weixi nghe câu chuyện của một người VN từ Tây Tạng trở về kể rằng anh ta đã vào một tiệm massage để làm tình với một cô gái Tạng, sau đó quay trở lại mời cô ta đi ăn tối và kết bạn thì Weixi giận chúng tôi cả ngày và cho rằng điều đó xúc phạm người Tây Tạng.

Weixi sinh ra ở vùng nông thôn hẻo lánh phía nam Tây Tạng, vì đói kém nên năm 10 tuổi cô đã một mình lặn lội ra Lhasa để kiếm sống, cô đã làm mọi nghề để có tiền ăn học, trở thành một trong những nữ hướng dẫn viên du lịch cừ khôi nhất Lhasa "chuyên trị" những chuyến đi vượt Himalaya từ đông sang tây.

Weixi cho biết người Tây Tạng có thể làm mọi việc để tồn tại giữa vùng đất vô cùng khắc nghiệt này kể cả ăn xin, kể cả chấp nhận chết rét giữa bão tuyết, nhưng cô chưa bao giờ nghe chuyện phụ nữ Tây Tạng bán thân nuôi miệng.

Khi trên đường từ Shegar vượt qua hàng trăm cây số trong vùng hoang mạc đầy sỏi đá ở độ cao 5.000m để đổ về vùng "đồng bằng cao" Nyanlam gần biên giới Nepal, đi cả nửa ngày trong gió thét mà không hề thấy một bóng người, chúng tôi nghĩ thầm nếu lỡ không may gặp tai nạn chắc hẳn chúng tôi sẽ không tồn tại nổi vì đói rét và cô độc.

Vậy mà chúng tôi bắt gặp một cô gái tuổi dậy thì đang chăn đàn trâu yak một mình giữa hoang mạc mênh mông. Cô đói và khát, sẵn sàng ngửa tay xin một mẩu bánh nhỏ, nhưng chạm vào cô bé là điều không thể. Người lái xe cho biết cô bé có thể tồn tại giữa nơi hoang vu này mà không hề sợ bị ai xâm hại. Đó là tính cách của người Tây Tạng!

Bất cứ trên những nẻo đường nào đến Himalaya, chúng tôi đều gặp những người Tây Tạng tay cầm Mani tschor khor (vòng quay chuyển pháp luân) và quay liên tục, miệng lâm râm sáu âm thần chú "úm ma ni pak me hum". Theo triết lý Phật tử phái Lạt Ma giáo, khi Mani tschor khor khởi động là đang lập lại hành động tâm linh của Phật pháp cách đây 2.500 năm để đi đến giác ngộ.

Người Tây Tạng tin rằng đó là lúc hội tụ những năng lực tốt đẹp nhất của con người. Đức hạnh chốn bụi trần đã được người Tây Tạng xem là tính cách hàng đầu kể từ hàng ngàn năm trước, khi hoàng đế Tùng Tán Can Bố của đế quốc Tây Tạng đưa công chúa Văn Thành của nhà Đường Thái Tông của Trung Quốc về kinh đô Potala bắt đầu cho việc du nhập Phật pháp vào Tây Tạng...

Họ có thể vừa đi vừa cung tế theo nghi thức "tam bộ nhất bái" hàng ngàn cây số - một nghi thức tôn giáo khổ hạnh nhất trên thế giới để hành hương về thánh địa. Có người đi cả một đời vẫn chưa thể thấy miền đất thánh. Người Tây Tạng có thể tồn tại như thế nào giữa không gian như miền Bắc cực chỉ với một con trâu yak?

 BINH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên