Cái sự vô duyên, thiếu sót này có thể châm chước, nhưng trên chiếu chèo thiếu hề chèo chẳng khác gì đêm tân hôn chú rể lại “trên bảo dưới không nghe”. Thế là hỏng! Cũng hỏng như Nghị Hách đêm động phòng, nhìn thấy bụng Thị Mịch đã phình to lè lè bèn thốt lên não nùng, bẽ bàng, ngao ngán: “Còn nước mẹ gì nữa!”. Tóm lại, khi xem chèo phải có hề chèo.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Trong chèo mấy loại hề? Cứ theo cụ Hà Văn Cầu - nhà nghiên cứu uyên bác về chèo ta biết, đại khái: Hề gậy - đi theo hầu các quan, các vị chức sắc trong làng thường cầm theo cây gậy; hề mồi là những người hầu phòng, quét sân, canh phòng... thường mang theo chiếc mồi bằng giẻ, tượng trưng cho bó đuốc; hề tính cách là nhân vật tự giễu như Lão Say, Cu Sứt, Toen Hoẻn...; hề văn minh và hề cải lương cũng là một loại tương tự hề tính cách, là những thầy lang, thầy bói, chủ quán...
Đây là một “pha” hề mồi xỏ quan. Hề bảo: “Con đứng hầu quan lớn, con thấy vợ chồng nó láo quá, không kiêng không nể gì quan lớn. Con đã toan tát vào má nó, thế mà con không dám nói to vì con sợ quan lớn quở... Nhưng mà con ức quá, nó lại coi quan lớn không ra cái gì!”. Nghe nói thế, quan tằng hắng: “Lần sau nếu nó láo thì cứ tát vào mặt nó...”. Bỗng hề làm ngay tức thì, quan kêu lên: “Sao mày tát tao rồi lại nắm râu tao?”. Hề: “Bẩm quan, nó đây rồi, nó láo lắm, không đánh thì vợ chồng nó làm loạn à?”. Quan: “Cái gì?”. Hề: “Bẩm... vợ chồng con ruồi dám đưa nhau vào bộ râu quan lớn... bậy bạ ạ!”.
Hề cũng “chảnh” lắm, khi vào cửa nhà quan thấy lính gác nạt nộ, bèn bẻ lại: “Này, cậu đừng thấy tôi quê mùa mà khinh thường. Tôi có họ với quan đấy!”. “Họ hàng thế nào, quan lớn gọi anh bằng gì?”. Hề tỉnh bơ: “Gọi bằng... thằng!”. Hề còn cãi luôn cả quan. Trong chèo Từ Thức, khi quan sai hề mài son, hề bèn nhổ nước bọt vào nghiên mài, khiến quan phải trố mắt kêu lên: “Sao mày lại lấy nước bọt mài son?”. Hề ngẩng nhìn quan như ngạc nhiên: “Ờ! Nước bọt của tôi lại chả sạch hơn nước giếng ấy à! Giếng còn có người khoắng chân vào, chứ mồm tôi thì hỏi đứa nào dám khoắng chân vào?”. Đúng quá đi chứ!
Trong chèo, hầu hết các vai hề đều giễu quan, cũng là một cách để tố cáo cái sự nhố nhăng của xã hội cũ chăng? Lần nọ, quan bảo rằng: Cái nghề làm quan thì cứ đẩy đưa “nước hai” mà nói, miễn là “nã” được cả nguyên lẫn bị. Thế là hề nhờ quan xử kiện giúp một vụ án mất trộm con trâu: “Bẩm quan, một con nhưng không phải một con, mà cũng không phải hai con. Mất năm nay nhưng không phải mất năm nay, mà mất năm ngoái cũng không phải mất năm ngoái. Còn người lấy không phải anh em, mà người ngoài cũng không phải người ngoài...”. He he... Bạn thử thay mặt quan mà xử giúp “vụ án” này nhá!
Lại nữa, hề nhờ quan xử cho vụ này: “Bẩm quan lớn, ngày Tết, con mượn chú con cái vạc về nấu bánh, chẳng may kẻ trộm vào lấy mất cả vạc. Con đền cái gì chú cũng không nghe. Con ra ngoài đồng, con đánh bẫy về đền chú con... một con cò! Chú con cũng không lấy. Vậy con nhờ quan xử cho”.
Quan bảo: “Xử thế nào được, mày đền như thế chưa được!”. Ai cũng hiểu, vạc mà hề đi mượn là vạc đồng dùng để nấu nướng, nhưng hề vẫn... cãi: “Bẩm, cò của con cũng nấu chín, tra hành răm, mắm muối vào xào xáo lên mới ăn ạ!”. Ở đây, hề đánh tráo khái niệm về cò và vạc và còn “thòng” thêm một câu đau điếng: “Bẩm, thế mà giá còn quan trước thì xử hòa đấy ạ!”. Ai dám bảo cái hài của chèo chỉ bông phèng mua vui?
Mấy tay hề thật lắm chuyện, khi nói về bậc “phụ mẫu chi dân” phải “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa” thì hề bỡn chữ rằng: “Quan đồn lột da, quan phủ lột da”! Đã thế, lại còn bẻm mép: “Bẩm quan, quan là quan thì quan quàn dân. Còn chúng con là dân thì chúng con giần quan”! Ở đây “giần quan” là do nói lái từ “quàn dân” mà ra một cách thông minh và... hợp lý!
Chơi chữ đểu kiểu này, ta thường gặp trong chèo. Chẳng hạn khi thầy bói huênh hoang, khoe rằng mình: “Hay như thầy Quỷ Cốc - Cũng mang tiếng bói mò - Ai có tiền thầy mới xem cho - Xem quẻ ấy không vỡ, thầy dò sang quẻ khác”. Thiên hạ cười rộ lên khi nghe hề “đế” một câu móc họng: “Thế bói bù à?”. Cách chơi lái chữ cũng đểu lắm chứ!
Ta hãy xem một “xen” trong chèo Lưu Bình - Dương Lễ khi hề xem bảng đề kết quả thi. Hề nói: “Thầy ơi! Con trông lên bảng thấy hai chữ lớn...”; Lưu Bình: “Hai chữ gì? Bảng nhãn hay thám hoa?”. Hề bèn bảo, chỉ thấy hai chữ “phạn nhĩ”: “Ối thương ôi! Thầy còn hỏi làm chi, phạn là cơm, nhĩ là tai, phạn nhĩ là cơm tai, là... toi cơm thầy ạ!”. Hề cười Lưu Bình thi rớt? Đúng rồi, nhưng cũng là cái cớ “đá giò lái” những trạng nguyên, tiến sĩ ra làm quan mà trình độ chỉ: “Chữ tác đánh ra chữ tộ - Chữ ngộ đánh chữ quá - Qua đình thấy bia hạ mã - Quan đánh ra là nhất bốc vi - Tôi đã can quan, bảo là bia hạ mã, bảo là bia hạ mã, quan lại - Còn cứ cãi là bất yên, bất yên - Ấy quan đấy là... quan tiền”.
Câu cuối, chẳng còn là chuyện nói về chữ nghĩa nữa. Khi nói đến tiền, hề còn... làm thơ nữa. Cái hay của bài thơ này còn là sử dụng vừa Nôm vừa Hán để người nghe hiểu về cái “bị” của quan sử dụng trong các vụ kiện tụng của dân đen: “Trời sinh cái bị để mà mang - Bị đứt hai quai hóa bị quàng - Bị đáo công môn nên bị tụng - Bị hóa quan tiền bị hóa nguyên”. Thơ hay quá đi chứ!
Lại nữa, khi quan “đi xuống cơ sở”, hề đã hét toáng lên: “Quan đi kinh lý trong vùng - Đâu có gà vịt thì lùng về xơi”. Chua chát thật! Với những đấng làm quan như thế, từ ngày xửa ngày xưa hề chèo đã đúc kết rằng: “Ngài làm quan, ngài cai từ ngọn cỏ cai lên - Ngài cai từ ngọn khoai cai xuống - Ngài lờ đờ như con đóm đực - Soi hết gầm giường nhà nọ đến gầm giường nhà kia”! Nghe thế, quan hét toáng lên: “Bẻm mép! Chỉ được cái láo!”.
LÊ MINH QUỐC
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận