27/11/2007 15:20 GMT+7

Hãy tin rằng bạn có thể

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Lúc tôi sinh ra được hai tháng tuổi thì ba tôi đi du học, khi tôi 5 tuổi ba trở về, và từ đó tôi bị ba tôi chiếm đoạt thường xuyên...

J264bnQ4.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Lúc tôi sinh ra được hai tháng tuổi thì ba tôi đi du học, khi tôi 5 tuổi ba trở về, và từ đó tôi bị ba tôi chiếm đoạt thường xuyên...

Do còn quá nhỏ và bị ba dọa nếu nói chuyện này với mẹ tôi sẽ bị mẹ đánh, nên tôi âm thầm chịu đựng. Hằng ngày tôi đều bị ba tôi đánh do những lí do rất kì cục. Không ngày nào, tôi không bị đòn và tôi thường xuyên bị đánh vào những chỗ hiểm trong sự điên cuồng của ba. Hậu quả, tôi phải nhiều lần đi bệnh viện cấp cứu. Còn mẹ là người rất nghiêm khắc, bà cũng thường đánh tôi có lý do.

Tôi chịu đựng và sống bằng nghị lực trên 20 năm nay, dù trong bao nhiêu năm đó ba tôi đã hành hạ thể xác tôi bằng những hành động rất bỉ ổi... và luôn gây mọi khó khăn trong cuộc sống của tôi... Tôi sống trong tâm trạng thần kinh căng thẳng đến tột độ.

Năm thứ 2 đại học, tôi nhận lời yêu một anh bạn cùng trường sau hai năm anh ấy theo đuổi tôi. Anh thương tôi rất nhiều, tôi nhận lời vì không chịu nổi sự bám riết của anh và vì anh luôn ở bên mỗi khi tôi bị áp lực quá từ gia đình, mẹ tôi là người cầu toàn nên đòi hỏi ở tôi rất cao.

Đến khi tôi phát hiện mình bị ung thu vú, tôi tuyệt vọng vô cùng, nhưng may thay đó là u lành, anh động viên sẽ tìm cách cứu chữa cho tôi, anh đã đi tìm mọi thang thuốc giúp tôi có thể chữa bệnh, nhưng ba tôi hằng ngày vẫn tìm cách chiếm đoạt tôi, khiêu khích tôi... Nhiều khi không chịu được hành động của ba mình, tôi đã trao thân cho anh.

Anh biết hoàn cảnh của tôi và bảo sẽ bù đắp cho cuộc đời tôi, anh thương tôi thật lòng, nhưng mỗi lần đến nhà, ba tôi cư xử rất tệ với bạn tôi. Nhà anh nghèo nên ba xúi mẹ không cho tôi quen anh. Tuy tôi không bị lung lay vì gia cảnh của anh, nhưng thực sự tôi không yêu anh.

Sau đó, anh bị tai nạn rất nặng, còn tôi thì nằm bệnh ở nhà (tôi không biết mình đã có thai 2 tháng). Tôi quyết định không đến thăm anh để anh ghét tôi mà từ bỏ tôi. Và thế là gia đình và anh rất giận tôi, sau đó tôi mới biết rằng anh bị tai nạn tưởng chừng không qua khỏi... Lúc ấy tôi nhận ra trái tim mình đã thuộc về anh, nhưng anh và gia đình lại không tha thứ cho tôi. Cả cái thai trong bụng của tôi, anh cũng bảo đó không phải con anh! Tôi đau đớn đi phá bỏ cái thai đã bước qua tháng thứ ba. Và rồi anh lại quay về tìm tôi, năn nỉ tôi tha thứ! Nhưng lòng tôi chỉ còn lại nỗi uất hận...

Tôi dọn ra ở riêng vì không muốn tiếp tục chịu sự giày vò của ba (ông ấy đã đòi cưỡng đoạt tôi chỉ 1 tuần sau khi tôi phá thai). Thế rồi mẹ cũng thuyết phục tôi trở về nhà sau khi tôi đưa yêu cầu là ba phải dọn ra khỏi nhà. Bạn bè không hiểu, tưởng tôi là đứa con còn oán giận cha mình với những trận đòn thời thơ ấu nên trách cứ tôi...

26 năm qua, tôi không tưởng tượng một đứa con gái như tôi có thể lớn lên, có thể tốt nghiệp ĐH, có thể là một người ăn nói khéo léo - duyên dáng trong mắt nhiều người khi phải sống trong hoàn cảnh bĩ cực như thế!

Nhưng giờ đây tôi bị trầm cảm rất nặng nề, mất niềm tin vào tất cả, bởi mẹ tôi luôn kỳ vọng vào tôi, luôn muốn tôi phải có một người chồng như ý mẹ. Còn công việc thì tôi thường thất bại bởi tôi không tập trung, lại hay quên... Tôi mệt mỏi quá, xin hãy giúp tôi vượt qua những sóng gió này! (cobebathanh@)

- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Những gì bạn chia sẻ với chúng tôi thật buồn và thật không may mắn. Thế nhưng chắc chắn với bạn rằng dù nỗi buồn của bạn quá lớn đi chăng nữa bạn cũng không phải là người bất hạnh nhất trần đời. Tuy bạn đã gặp muôn ngàn khó khăn, trắc trở nhưng bạn cũng vẫn sống và tự tin ngẩng cao đầu. Bạn vẫn có những may mắn đấy thôi!

Bạn đã bị ung thư nhưng lại chỉ là “lành” chứ không phải ác; bạn cũng đã tốt nghiệp đại học và còn nhiều ưu điểm khác nữa... Trước nhất, bạn hãy tự tin với những gì mình có để có đủ sức khỏe phấn đấu và có đủ nghị lực vươn lên chứ bạn?

Bên cạnh những chia sẻ của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, chúng tôi mong nhận được những động viên, chia sẻ của bạn đọc với tác giả bức email này - một cô gái không ngừng chống chọi với bất hạnh cuộc đời... (để chính xác ý kiến, xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

TTO

Những điều rất buồn bạn đã kể, cũng không cần phân tích sâu hơn trong một bức thư tư vấn, cho nên chúng ta tạm gác lại.

Nên tập trung vào hai vấn đề trọng tâm bạn băn khoăn: bạn cần phải như thế nào với ba mẹ và bạn làm sao để sống tốt, để có một công việc ổn định?

Thứ nhất, về phía gia đình bạn, bạn chưa cho biết là mẹ bạn đã biết chuyện ba bạn thường xuyên làm nhục và quấy rối bạn hay chưa. Nếu biết, mẹ bạn ứng xử như thế nào? Trong thư bạn chỉ nói là mẹ bạn cũng đồng ý gây sức ép để ba bạn ra đi nhằm để bạn quay về. Thiết nghĩ đấy không phải điều trọng tâm. Chính vì bạn càng im lặng, chính vì bạn càng muốn chôn chặt thì nỗi khổ càng dày vò bạn hơn bao giờ hết. Khi điều đó xảy ra, không lúc nào bạn có thể quên được nếu bạn không tự “xả” nó.

Hãy đẩy nó ra khỏi suy nghĩ của bạn, chúng tôi tin chắc bạn sẽ làm được để sống tốt, để sống vui, sống khỏe. Chưa thể kết luận rằng bạn trầm cảm nhưng nếu như có những lo lắng và buồn khổ mà không giải quyết đến nơi đến chốn nhưng cũng không biết người chia sẻ, bạn sẽ luôn luôn căng thẳng là vậy.

Thứ hai, bạn chưa thể tập trung trong công việc là vì sao? Chắc hẳn vì nhiều lý do nhưng một trong những lý do rất quan trọng là bạn chưa quên đi những ám ảnh trong quá khứ. Nào là ám ảnh về ba bạn, ám ảnh phần nào với mẹ bạn và ngay cả những bực tức về mối tình không đoạn kết của bạn và anh ấy. Thế nhưng chung quy lại là do bạn rất căng thẳng với những cảm xúc, bạn không tin tưởng vào những cảm xúc, rung động cho nên ngay cả khi bạn yêu bạn vẫn không nghĩ đó là tình yêu.

Bạn phải hiểu rằng có những quá khứ đã xa thì không nên ôm ấp nó, những gì đã xảy ra hãy đặt nó vào quá khứ để có thể sống tiếp, sống tự tin, sống thoải mái. Trong tương lai, bạn không chỉ sống vì mình, mà bạn còn lo cho mẹ bạn và thậm chí dù ba bạn rất có lỗi nhưng biết đâu được đó là hiện tượng bênh lý cho nên ngay cả khi thập tử nhất sinh, bạn cũng phải thể hiện hết tấm lòng của một người con - dù rằng bạn rất ghét hận hay căm thù...

Việc bạn ở chung hay ở riêng là một vấn đề không quan quan trọng nếu như bạn nói thật hết với mẹ bạn. Cũng có thể tình hình gia đình bạn sẽ căng thẳng hơn nhưng nếu bạn che giấu sự thật thì liệu mọi thứ có tốt hơn không? Liệu có thể nguy hiểm hơn nữa với bạn hay với mẹ bạn trong tương lai nếu như ba bạn có những biểu hiện bệnh lý?

Bạn thấy đấy, bạn nói với chúng tôi bạn là một cô gái thật đẹp, ăn nói khéo léo, duyên dáng... Tại sao bạn lại không tiếp tục tự tin với những gì bạn đang có. 26 tuổi vẫn còn sớm để bạn khẳng định lại mình trong thực tế để sống, để làm việc, để yêu và để kết hôn. Tự tin vào chính mình, bạn sẽ cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Nếu nói bạn không thể, bạn sẽ chẳng thể làm được, nhưng nếu nói bạn có thể, bạn sẽ làm được. Chúng tôi tin bạn và chờ tin vui của bạn.

TS HUỲNH VĂN SƠN

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

---------------------

Ý kiến bạn đọc:

* Tôi vừa đọc xong lá thư tâm sự của bạn gửi mục tình yêu và lối sống, quả thật tôi đã rất khâm phục bạn vì trong ngần ấy năm trong hoàn cảnh như thế mà bạn vẫn học hành đến nơi đến chốn. Điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn là một cô gái hết sức dũng cảm nghị lực!

Thú thật với bạn tôi hết sức bất ngờ hay nói đúng hơn là sốc vì từ trước đến nay chưa nghe một câu chuyện nào mà ba lại làm nhưng chuyện như thế với con gái. Quãng thời gian tuổi thơ lẫn những đau buồn mà sau này bạn tiếp tục phải vượt qua có thể sẽ khiến bạn mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, nhưng bạn biết không, sau tất cả sự phiền não mà bạn phải trải, nếu nhìn lại bạn sẽ thấy mình vĩ đại chừng nào vì không phải ai cũng làm được như bạn!

Bạn vẫn là một cô gái tốt trẻ trung xinh đẹp có học vấn lại còn rất trẻ, hãy nghĩ rằng mình còn may mắn hơn nhiều những người khác trong xã hội này. Tôi cũng muốn đề cập tới chuyện của ba bạn, bạn không nên giấu mẹ bạn về chuyện ba đã làm gì mình, cần cho mẹ biết càng sớm càng tốt để tránh những hiểu lầm đáng tiếc và nếu cần hãy để pháp luật can thiệt.

Còn về bạn trai của bạn, bạn không nên quá đau buồn, nếu anh ấy còn yêu bạn anh ấy sẽ biết phải làm gì. Sau cùng tôi chúc bạn vững niềm tin vào nhưng điều tốt đẹp phía trước và tiếp tục hãy là cô gái tốt như bao năm rồi bạn vẫn thế. Thân chào bạn.

ĐOÀN XUÂN

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên