![]() |
Tôi đã đọc tâm sự của anh và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống hiện nay để tìm kiếm một tình bạn và một tình yêu như vậy thật khó nhưng cũng sẽ có một tình bạn và một tình yêu gần giống vậy. Cũng như tôi có một số người bạn thân tuy không hiểu rõ nhau như Bá Nha - Tử Kỳ nhưng chúng tôi cùng chia sẻ với nhau những nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống và luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
Cuộc đời con người nếu có những người bạn như vậy cũng là đáng quý rồi. Tôi thấy có nhiều độc giả muốn làm quen với anh, sao anh không thử xe, biết đâu trong số đó anh sẽ tìm được một tình bạn và một tình yêu đích thực cho mình thì sao...
Tôi và anh là bạn từ những ngày học phổ thông, rồi vào đại học và cho đến bây giờ. Dù rằng chúng tôi bây giờ ai cũng có gia đình riêng và con cái nhưng chúng tôi vẫn xem nhau là tri âm như từ thời trẻ. Ngày xưa mỗi lần gặp nhau cùng chúng bạn (vì chúng tôi sống ở 2 tỉnh khác nhau) anh và tôi vẫn thường hứa hẹn nếu 30 tuổi mà chúng tôi chưa lập gia đình thì chúng tôi sẽ cưới nhau.
Rồi tôi cưới chồng năm 29 tuổi, anh cũng cưới vợ sau đó. Bây giờ thỉnh thoảng điện thoại hay có dịp bạn bè gặp nhau anh vẫn đùa: "Đồ hèn ... còn một năm nữa mà cũng không đợi được ..." , rồi chúng tôi cười xòa - đúng là con nít. "Tri âm của tôi" đơn giản như vậy đấy, cảm ơn cuộc đời vẫn còn có những tri âm.
Thật thú vị khi đọc bài của nhiều người viết chia Sẻ nỗi cô đơn với anh. Có lẽ mình cũng đơn độc như anh. Có những lúc la lối ỏm tỏi khi ai đó vô tình va quẹt xe trên đường. Cũng có lúc ngồi thu lu cả tuần không nói dù nghề của mình là phải nói như sáo.
Nói với anh sao nhỉ , cuộc sống bây giờ đòi hỏi ở con người rất cao: đòi hỏi bạn một bản lĩnh vượt qua khó khăn, đòi hỏi bạn một trái tim khỏe mạnh. Trước cả trăm cú sốc nhiều lúc mình mệt mỏi tới mức ngơ ngác, cứ ước gì mình trở về ngày bé, cứ ước muốn có một ai đó để rúc vào vai mà khóc thôi. Và mỗi lần ao ước như vậy xong, tự mình lại khóc, lại tự dụi nước mắt, tự sống một ngày mai hết mình hơn. Đến nay dù vẫn đau lòng và vẫn sống hết mình.
Nhưng mình cũng chưa tìm được một tình yêu tri kỷ. Anh thấy không: ít có ai may mắn có ngay những điều quý giá trong cuộc đời. Có liền một hạnh phúc thì chắc may mắn hơn trúng số. Còn lại thì ai cũng cũng trải qua đủ mùi vị. Vậy thì anh hãy can đảm thưởng thức các món trước khi nếm được mùi vị tuyệt vời của "tình tri âm tri kỷ". Hãy nhớ những người anh thấy trên đường cũng như anh đấy. Chúng ta là người bình thường. Thưởng thức những mùi vị cay trước ngọt. Thứ tự món ăn khác nhau nhưng cũng sẽ đủ mà. Ngọt hay cay trước sau tùy từng người thôi. Chúng ta là người bình thường mà.
Hãy đặt niềm tin vào cuộc sống này rồi bạn sẽ nhận được những gì bạn đã cho đi!! Tôi tin vào điều đó bởi vì chính tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, lúc đó tôi hụt hẫng tinh thần một cách vô độ không thể tin rằng mình cũng phải rơi vào hoàn cảnh như thế này nhưng cũng chính vào lúc ấy tôi nghĩ đến điều mọi người đã chia sẻ với bạn : "Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước hãy tin vào tình cảm của chúng ta, thứ tình cảm thiêng liêng đó". Bạn ơi, hãy vững lòng lên nhé!! Tôi xin chúc bạn mau chóng ổn định đời sống tinh thần để còn đi về phía trước có bao điều mới lạ cần chúng ta khám phá!
Những lời anh nói tôi thấy rất giống tâm trạng của tôi bây giờ. Đó là những lời chân thành xuất phát từ trái tim những người sống hết lòng vì bạn nhưng không được đáp lại .Tôi tâm đắc ý kiến của một bạn chúng ta thường tốt với người khác, nhưng không ít người lại là những kẻ xấu chỉ lợi dụng lòng tốt của ta để làm lợi cho mình. Vậy tại sao chúng ta, những người sống vì bạn không liên kết thành "Hội những người bạn" để cùng nhau chia sẻ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Nếu bạn nào cùng quan điểm, xin cho ý kiến về địa chỉ: longho789@yahoo.com
Tôi cứ phân vân mãi mới đi đến quyết định viết cho bạn, cũng có lẽ là viết cho tôi. Thật ra, bản thân tôi cũng không trả lời được câu hỏi: liệu còn tình tri âm, tri kỷ trên đời này không? Tôi đã từng trải qua những khoảng thời gian khủng hoảng vì cô độc và thất bại, cảm thấy mình trượt dài trên đường đời mà không dậy nổi, khắc khoải ao ước một đôi tay chìa ra, một người nào đó ghì chặt tôi để tôi có thể khóc... và cảm thấy một chút ấm áp, vậy nên ý nghĩ tự kết liễu không chỉ một lần đến với tôi.
Nhưng điều may mắn nhất trong đời tôi có lẽ là một niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi, rằng tôi không thể làm điều dại dột ấy, rằng chỉ khi nào tôi không còn có thể làm được một điều tốt nào nữa thì tôi sẽ ra đi. Nên tôi luôn luôn cố gắng vùng vẫy, những lúc tôi thấy mình khốn khổ tôi lại tìm đến những người khốn khổ hơn tôi, để chìa tay ra với họ, để cảm thấy mình còn có ích, và để giữ lại một hy vọng: tôi cầu mong cho mọi người hạnh phúc thì có lẽ một nơi nào đó trên cõi đời này sẽ có một người xa lạ, cũng cầu mong cho phần còn lại của thế giới (trong đó có tôi và bạn) được hạnh phúc.
Hôm nay, tôi không thể nói là mình thành công nhưng trong mắt người thân tôi là một niềm kiêu hãnh (chứ không phải là niềm yêu thương), còn trong mắt bạn bè tôi là người thành đạt hơn họ, nói như vậy hẳn bạn hiểu là họ không phải là tri âm tri kỷ của tôi. Còn người mà tôi nghĩ là tri âm của mình, người yêu của tôi, thì tôi vừa mới phải từ hôn, tôi không biết phải diễn tả nỗi buồn của mình như thế nào, nhưng tôi luôn bắt mình tự đối diện, và tôi luôn bắt mình hy vọng, sẽ có niềm hạnh phúc đến với mình, sẽ tìm lại người tri âm, tri kỷ.
Mong rằng bạn đừng làm lụi tắt niềm tin trong lòng, hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó vẫn có người chúc phúc cho bạn. Tôi rất vui nếu được cùng bạn chia sẻ.
Bạn ơi, bạn thấy không, bạn đâu có cô đơn! Đã có rất nhiều thư phản hồi cho bạn. Mình nghĩ ai cũng thế thôi bạn ạ, chúng ta gặp nhiều thử thách trong cuộc sống lắm, nhưng quan trọng là chúng ta có giữ được mình hay không? Hãy giữ vững niềm tin và sự lạc quan, bạn nhé! Theo mình, đó là yếu tố kiên quyết để thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn. Chúc bạn sẽ tìm được con đường thích hợp nhất cho chính mình, mình sẵn sàng chia sẻ và muốn được kết bạn với bạn.
Tôi vốn là người trầm tính và chia sẻ với bạn bè những suy nghĩ của mình. Bởi tôi nghĩ rằng nếu tôi nói những điều đó chắc chẳng ai có thể hiểu được mình. Với suy nghĩ ngốc nghếch đó, tôi đã luôn mong ước mình sẽ tìm được một người bạn thực sự của đời mình. Nhưng sống ở trên đời, đâu dễ để nhìn được lòng nhau nếu không cùng chia sẻ, trò chuyện thường xuyên, phải không bạn? Mọi thức trên đời đều có thể thay đổi. Lòng người cũng vậy thôi!
Chúng ta phải biết dự tính sự thay đổi đó và suy nghĩ cách xử sự với nó như thế nào. Bức tường ngăn giữa các lòng người tuy khó vượt qua được nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta sống chân thánh, biết sẻ chia, biết lắng nghe và cảm nhận thì sẽ cùng nhau vượt qua được thôi. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là bạn nên thật lòng với tất cả mọi người. Phải biết "chọn mặt gửi vàng". Và khi đã tìm được một người bạn cho là hợp mình thì cả hai phải cùng biết cách nuôi dưỡng tình bạn đó. Bạn nên bắt đầu từ chính mình chứ đừng đòi hỏi từ người bạn của bạn.
Cứ như thế rồi bạn sẽ gặp được người bạn của đời mình thôi! Vì tôi cũng có một người bạn như thế mà. Mọi người đều đang bận rôn, hối hả trong cuộc sống hiện đại. Vậy tại sao bạn không chủ động tạo nên những khoảng trống để cùng bạn mình cảm nhận vẻ đẹp của tình bạn thay vì ngồi đó mà giữ khư khư suy nghĩ rằng thật khó tìm được người bạn có thể đồng cảm với mình nhỉ! Chúc chúng ta cùng thành công!
Mình bằng tuổi bạn, mình đã đọc câu chuyện của bạn, và thật không ngờ tại sao lại giống mình như thế, mình đã đợi câu trả lời cho bạn, và cuối cùng mình đã có được những lời khuyên thật hay, mình đã tự lựa chọn con đường đi cho riêng mình, bằng chính đôi chân của mình, mình đã từ bỏ tất cả, kể cả người bạn mà mình yêu quý, và giờ đây mình thấy thật vui khi cũng có người trải qua tâm trạng giống mình, mình đang bắt đầu lại từ đầu, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như câu nói: "cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở, cứ tìm rồi sẽ thấy"
Bạn có một gia đình, là một người thành đạt, chỉ vì bạn chưa tìm được tình yêu và tình bạn thực sự thì bạn đã trở nên như vậy khi bạn chỉ mới vừa 25 tuổi. Vậy có khi nào bạn nhìn vào gương và tự hỏi mình đã sống hết mình vì người khác chưa, và đã cho họ được những gì. Tôi tin rằng nếu chúng ta sống và làm việc hết mình chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Bạn có biết tôi đã bước vào ngưỡng cửa 30 mà vẫn còn một mình và chưa tìm được những gì bạn mong muốn. Nhưng tôi vẫn tin rằng sẽ có ai đó trong cuộc đời này cũng tôi đi hết quãng đường còn lại. Tôi cũng mong những bạn nào có cùng cảm giác như vậy hãy cố gắng lên, biết đâu bước tiếp theo của các bạn là những hạnh phúc đang chờ đón, còn bạn có nhận ra được hay không còn tùy thuộc vào cách suy nghĩ và cách sống của bạn. Chúc bạn thành công! Tôi sẽ là bạn của tất cả mọi người nếu các bạn nghĩ tới là một người bạn.
Đời tìm được mấy tri âm nhỉ? Để thấy ngọt ngào của vì khổ qua! Tôi rất đồng cảm với bạn, bởi vì bản thân tôi đã trải nghiệm qua hai chữ "tình bạn, tình tri âm - tri kỷ". Và kết quả là sự tổn thương thâm sâu và niềm hoài nghi tất cả.
Từ một người hoạt bát, vui vẻ, biến thành một người thụ động, lui về trong cái vỏ ốc của chính mình với một tâm trang luôn phòng thủ, niềm tin tôi đã mất, tôi không tin có tình bạn đẹp ở trên đời này. Tôi cũng đã học cách sống chung với đớn đau và tuyệt vọng mà không hề giận hờn, oán trách. Giờ đây, chỉ có những hoạt động xã hội, sống vì người khác mới có thể nâng đỡ được tinh thần tôi, tự nương dựa vào chính mình là chắc chắn nhất. Còn những ngôn từ hoa mỹ về tình tri âm - tri kỷ... chỉ gợi ra cho đẹp vậy thôi, vì nó xa xỉ quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận