26/04/2010 21:00 GMT+7

Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn!

 TRÂM OANH (Biên Hòa)
 TRÂM OANH (Biên Hòa)

AT - Chưa đến chiều, má hì hụi đi nấu cơm, mặt rầu rầu vẻ nghiêm trọng lắm. Ba chị em nó được lệnh ở nhà, "cấm ra khỏi nhà, đứa nào bước ra khỏi ngõ tao chặt chân, đồ của đứa nào đứa đó thu dọn cẩn thận để gọn một chỗ".

Lời của ba bao giờ cũng như một mệnh lệnh mà chị em nó đã quen. Ba lui cui dọn đồ đạc trong nhà chất vào mấy cái bao tải, mắt vẫn không quên dòm chừng đám nhỏ. Không khí trong nhà thật nặng nề.

nSeVWFdW.jpgPhóng to

Minh họa: Mặc Tuân

Ba giờ rưỡi chiều, cả nhà ăn cơm, sáu giờ chiều, ba dồn cả bọn đi ngủ. Không buồn ngủ nhưng bắt lên giường, nằm mãi cũng phải ngủ trong một linh cảm chuyện chẳng lành. Má vẫn vậy, vẻ cam chịu và tiếp tục dọn đồ.

Khuya, nó nghe có tiếng xe đậu sát gần nhà. Xe tải, qua cửa sổ nó thấy chiếc xe lừng lững như con quái vật khổng lồ. Tiếng động cơ hình như đã được người tài xế ý tứ cho giảm nhỏ trong khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya vùng cao nguyên. Nó giật nhổm người, nhanh chóng chui ra khỏi mùng, lao ra nhà ngoài và đứng khựng trước ba má; hai người vẫn ngồi tĩnh lặng như đá trước ánh đèn leo lét. Nhưng cũng ngay lập tức, ba như choàng tỉnh, ánh mắt sắc cứng như dao của ba liếc qua làm nó ngồi phịch xuống. Nó biết sẽ có một chuyến đi, đi ngay trong đêm nay, trong im lặng, tuyệt đối im lặng và nhanh chóng.

Nó đã linh cảm đến chuyện này. Linh cảm trong vòng tháng nay khi mà lượng người đến nhà nó đòi xiết nợ tăng lên từng ngày. Ba đã cố gắng thuyết phục, mẹ đã cố gắng ngọt ngào lèo lái nhưng nó không thấy lối ra cho việc giải quyết khoản nợ khổng lồ mà gia đình mình đang mang. Nó không được phép xen vào chuyện người lớn, không được phép biết; nó chỉ chắp nối qua những thông tin lõm bõm nghe được.

Ngay lập tức mấy đứa em được ba đánh thức dậy và dồn ra ngoài nhà, trong khi má chỉ người đàn ông phụ xe vác đồ chất lên xe tải. Ba nhắc chừng: "Đi trốn nợ, chuyện đi là chuyện chẳng đặng đừng, gia đình mình phải đi bí mật ngay trong đêm nay, do đó mấy đứa không được làm ồn, đồ của đứa nào đứa đó có nhiệm vụ mang theo ra xe, không mang theo vật nuôi, xe sẽ đi ngay, phải thật nhanh nếu không công an xã phát hiện sẽ ngăn lại!". Lời của ba, tất nhiên vẫn là mệnh lệnh. Cũng rất nhanh chóng, bốn chị em nó tỏa đi tìm đồ của mình chất lên xe, nhanh chóng trở thành những kẻ đồng lõa cùng ba má.

Mười lăm phút sau, xe chuyển bánh; tiếng nức nở cố kìm trong lồng ngực của má, của nó và ba đứa em; ba ngồi chung trong thùng xe, im lặng đốt thuốc, một sự im lặng ngột ngạt và choáng váng. Rồi ba phá tan sự im lặng, giọng ba khàn khàn, âm âm: "Cắt liên lạc bạn bè, cắt nhớ nhung, cắt hết, cuộc sống cả nhà phải sang một trang khác, mấy trang trước là nháp, xé. Con chị có nhiều bạn bè nhất, nhớ không được để lộ chỗ ở của cả nhà. Lộ ra là ba đi tù, nhớ nghe!".

Dạ nhớ!

Cuộc sống đã sang trang khác!

Tạm biệt ngôi nhà thân yêu, nơi bốn chị em nó chào đời và khôn lớn. Tạm biệt bác Hai, bà Ba, bà Bảy, những người thương chị em nó như con. Tạm biệt con suối trong róc rách chảy qua vườn nhà mà chị em nó thường quây quần quanh đó, lúc tắm gội, lúc đặt cá, lúc rửa mì hay đuổi nhau chạy tung tóe lên những bọt trắng...

Tạm biệt đàn gà mới nở; tạm biệt chú Mướp thân yêu, em không được đi cùng chị, sáng mai lúc năm giờ ba mươi em vô giường cất tiếng gọi, sẽ không có bàn tay chị kéo em vào để vuốt ve. Biết em sẽ buồn, sẽ gọi, sẽ trách chị và khóc bằng nước mắt của mèo. Can đảm lên em nhé, em hãy sang sống bên nhà bà Hai, nhất định bà sẽ thương em, thương em lận đận phận mèo mến chủ.

Ba má mắc nợ, nợ nhiều đến độ không thể trả. Nợ vì má đau ốm liên miên không thể làm việc nhưng nó lại có tới bốn chị em; nợ vì ba má nó không thể từ bỏ lối sống của những cư dân thành phố trước khi đến lập nghiệp ở đất này, mà cũng là nợ vì như người ta nói, ba nó thích làm ăn lớn, ba nó có máu "bán Trời không mời Thiên Lôi".

Tạm biệt nhé tuổi thơ dấu yêu, lối xóm, lớp học và bạn bè. Tạm biệt các bạn, bây giờ đang là tháng ba, bằng giờ này qua năm chúng mình sẽ tất bật lo cho thi tốt nghiệp, thi đại học. Chúc các bạn tiến bộ và may mắn, xin giã từ, giã từ bảng đen phấn trắng, giã từ tuổi học trò với những giận hờn buồn vui. Xin lỗi thầy, xin lỗi cô; em chưa bao giờ là một trò hư cũng như chưa bao giờ là đứa con bất hiếu, bởi vậy em đành phụ ơn nghĩa cô thầy. Tạm biệt Khang, hi vọng có ngày chúng ta sẽ gặp lại. Có thể Khang sẽ rất bất ngờ và khinh ghét gia đình mình bởi với gia đình Khang gia đình mình là một con nợ lớn, xin lỗi nhé, mình không xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho...

Những ý nghĩ vùn vụt đến trong đầu nó và nhảy mùa theo nhịp xe lắc chồm chồm. Nó đang đi xa, nó không dám hỏi ba về nơi mà gia đình nó đang đến. Mà đến đâu cũng vậy thôi. Mấy đứa em nó lúc đầu còn khóc rấm rứt rồi chuyển sang nức nở. Mấy má con nó nép sát như bó bện vào nhau, nơm nớp và sợ sệt. Ba nó thỉnh thoảng ngó đầu ra khỏi thùng xe nhìn ngược lại phía sau.

Hết đường ấp, ra tới đường xã rồi tới đường lộ, chiếc xe tải như có đủ tự tin vùn vụt phóng đi; qua ánh sáng chập chờn từ đèn đường và buồng lái, nó thấy khuôn mặt ba đã giãn ra. Đám em nó chắc đã thấm mệt bắt đầu ngủ gục, rũ rượi trong thùng xe như những tàu lá héo.

Tạm biệt nhé, xa thật rồi, một chuyến đi xa mà đúng hơn là một lần trốn chạy. Dẫu có giàu óc tưởng tượng, có là học sinh giỏi văn nhiều năm liền như nó cũng không đủ sức tưởng tượng ra chuyện này...

Năm tháng sau cái đêm kinh hoàng, nó theo má ra chợ bán rau. Cuộc sống mới đã tạm ổn, gia đình nó đã có nhà, có đất để trồng trọt và chăn nuôi; nó thật sự trở thành cô thôn nữ, tập làm quen với việc nặng mà trước đây nó chưa từng. Cuộc sống mới mà! Ba em nó đã đi học trở lại, nó đã chọn câu trả lời là "Dạ thôi" khi ba tính chuyện tìm trường cho nó. Khúc quanh này quá lớn, nó sợ mình không còn đủ sự tập trung, không còn như nó của ngày xưa để xúng xính trong áo dài đạp xe đến trường để mê mải với những bài học cô thầy giảng. Mà gia đình nó bây giờ cũng không đủ khả năng, lại còn mối nguy cơ đang ám ảnh. Thôi cũng đành, mình còn có em.

Bỗng ánh mắt nó thất thần khi chạm vào tiệm net. Lâu lắm rồi nó cắt đứt liên lạc với mọi người, theo đúng lời dặn của ba. Hình ảnh lớp, thầy cô và bạn bè ùa về. Nhớ quá, nhớ không thể chịu nổi, sự tò mò nổi lên: giờ này không biết thầy cô, bạn bè như thế nào, có thay đổi gì không, mọi người đang nghĩ gì về mình. Hộp thư của nó bỏ không năm tháng nay vẫn chưa bị hủy, nhất định có rất nhiều thông tin gửi đến cho nó trong đó. Ba ơi, cho con một lần trở thành đứa con không biết vâng lời, chỉ một lần thôi, nha ba...

Nó nói nhỏ với má về một lý do không đâu, nhanh chóng nhận cái gật đầu của má. Vô tiệm net nó tìm góc khuất, mở hộp thư, check mail; hàng trăm thư đang chờ đọc; thư của Khang chiếm một nửa trong số đó chủ yếu là tâm trạng bất ngờ, lo lắng cho nó của thầy cô và các bạn; mọi người biết chuyện trốn nợ của gia đình nó hứa đùm bọc nó và khuyên nó một mình trở lại trường. Kỷ niệm lại ùa về, day dứt. Nó chọn ba thư gần nhất để trả lời. Nội dung là khoảng mênh mông trắng; nó trả lời như vậy như một lời cảm ơn, như là một sự trả nghĩa mọi người đã quan tâm yêu thương và lo lắng cho nó.

Nó không được phép nói, không được phép tiết lộ ra điều gì. Nó sợ một câu, một từ nó nói, nhỏ thôi, vô tình thôi cũng là sợi dây manh mún để người ta tìm ra gia đình nó, ba nó và đẩy ba nó vào tù... chỉ một lần trả lời thôi, xin giã từ, nó dặn lòng mình như thế. Nó ra khỏi tiệm, không được phép vắng lâu má sẽ sinh nghi.

Nhưng lý trí của nó đã không thắng nổi tình cảm. Có lẽ nó còn non nớt quá, có lẽ lớp học và bảng đen còn mang sức hút lớn quá đối với nó. Nó vẫn giấu ba má để nhận và trả lời thư nhưng bây giờ không còn là những khoảng trắng. Những thông tin về nó và gia đình đã bị tiết lộ một cách rất từ từ mà cả nó và người thường xuyên nhận thư nó đều không hay biết, không thể lường hết.

Cho đến một ngày, công an đến nhà nó khám xét, niêm phong, đọc lệnh và đưa ba nó đi. Khoản nợ hai tỉ đồng mà ba nó gây ra khiến cho các chủ nợ không thể ngồi yên. Má nó đổ gục xuống, rất may các em nó đi học vắng. Nó biết mình không được phép đổ xuống, nó phải thay ba, nhất định nó phải thay ba...

Trong phiên tòa đông người, hai má con nó ngồi lọt thỏm giữa mọi người và cúi gằm; có quá nhiều ánh mắt sắc lạnh đổ dồn về ba má và cả nó. Cũng đúng thôi, nó không được phép trách những người biết xót xa đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình... Nó nghe tiếng được tiếng mất, mang máng là khi thẩm phán tuyên án ba nó tám năm tù vì đã khắc phục một phần hậu quả, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nhưng đến đoạn mà hai người đàn ông kế bên trao đổi với nhau thì nó nghe rõ, rất rõ, ngay cả ba nó ngồi hàng ghế trên cũng nghe thấy vì người nói đã nói rất to trong sự hân hoan, đắc thắng: "Con nhỏ nhà đó khoái thằng nhỏ nhà này. Tui biết, tui nhờ mấy đứa nhỏ dò trộm mấy lá thư điện tử gì đó hai đứa vẫn gửi qua gửi lại là biết liền. Chuyện Trọng Thủy Mỵ Châu của ngày nay chớ có gì mà lạ. Mấy ông bà lấy được nợ phải biết cảm ơn và hậu tạ tui đó nha!".

Ánh mắt sắc như dao của ba quét qua nó. Ba ơi, con là kẻ có tội, con xin ba, ngàn vạn lần xin ba thứ tha! Lúc này nó mới thực sự đổ gục xuống.

Nhưng nó lầm. Lúc mấy chú công an đưa ba ra chiếc xe bít bùng, nó gào lên, chồm tới, nắm chặt tay ba nó mà lắc. Nó không biết nói gì, chỉ nghe âm âm trong lòng: Ba ơi, vì con mà ba lâm vào tù vào tội. Ba ơi, con phải làm gì để chuộc tội bất hiếu đây ba?

Giữa nhòe nhoẹt nước mắt, nó thấy ba nó đang nói gì với mấy chú công an; rồi ba được đến bên nó, vuốt nhẹ lên mái tóc nó, mái tóc rễ tre cứng quèo mà nhỏ bạn mê coi bói vẫn phán là biểu hiện của sự bướng bỉnh và long đong: "Con à, hãy thay ba phụ mẹ lo cho các em nghe con. Ba đi vài năm ba sẽ về, đó là hậu quả tất yếu mà con, tại ba, chỉ tại ba thôi, con không có lỗi, gia đình mình phải biết chấp nhận lấy nó, không thể lẩn trốn mãi được đâu, con à. Mà thà như vầy ba thấy mình nhẹ nhàng hơn đó con. Ba sẽ cố gắng, thật cố gắng để nhà mình đoàn tụ sớm. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn, nghe con!".

Nó thấy mắt ba ầng ậng nước, lần đầu tiên nó thấy ba, bức tường thành của cả gia đình nó, người đàn ông sắt đá biết khóc nhưng mắt nó thì ráo hoảnh, miệng vẫn còn khô khốc, nó khe khẽ gật đầu.

vFq73D7u.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TRÂM OANH (Biên Hòa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên