18/06/2006 02:04 GMT+7

Hãy sống sao cho sự hi sinh của anh không vô nghĩa

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - “Tôi muốn làm một việc gì đó cho bé, để bé luôn tự hào về ba mẹ và tin tưởng vào lòng nhân ái của con người” - nghệ sĩ Bạch Tuyết xúc động tâm sự qua điện thoại với phóng viên Tuổi Trẻ sau khi đọc bài viết về hoàn cảnh bé Nguyễn Duy Minh - con liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng.

(Nhân đọc bài:Gắng sống đến bình minh”, Tuổi Trẻ ngày 16-6-2006)

ecrAytJp.jpgPhóng to
Ảnh: N.C.THÀNH
TT - “Tôi muốn làm một việc gì đó cho bé, để bé luôn tự hào về ba mẹ và tin tưởng vào lòng nhân ái của con người” - nghệ sĩ Bạch Tuyết xúc động tâm sự qua điện thoại với phóng viên Tuổi Trẻ sau khi đọc bài viết về hoàn cảnh bé Nguyễn Duy Minh - con liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng.

Dù bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi xa, nhưng nghệ sĩ Bạch Tuyết nói trước khi đi nhất định chị sẽ gửi 10 triệu đồng nhờ lập cho bé Minh một tài khoản ở ngân hàng.

Một bạn đọc giấu tên cho biết muốn nhận nuôi con anh Dũng ăn học đến lớn. Một thầy giáo chân thành: “Tôi muốn mời bé Minh về trường tôi học. Tôi sẽ lo cho cháu”.

Gia đình ông ngoại bé còn cho biết trong hai ngày qua đã có hàng chục người đến gia đình động viên và tặng bé 5,5 triệu đồng. Họ giấu tên, chỉ để lại lời hứa sẽ quay lại thăm bé và gia đình.

Đáng yêu nhất là những em bé. Bé Lê Vũ Nhật Quỳnh (ảnh) còn ôm đến tòa soạn một con heo đất. Con heo ấy đập ra được 467.100 đồng, bé tặng tất cả cho “anh Minh”. Gần cuối giờ chiều hôm qua, bé Hoàng Minh Nhật, 5 tuổi, được bà ngoại đưa đến để tặng anh Minh 200.000 đồng.

Ngoài ra hai ngày qua, tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã nhận trên 7 triệu đồng tiền mặt của trên 20 cá nhân, đơn vị nhờ chuyển đến bé Minh cùng những lời động viên.

* Tôi thật sự xúc động trước những mất mát mà gia đình anh Dũng phải gánh chịu. Trong buổi ăn tối với vợ (vợ tôi là nhân viên ngành y) tôi chia sẻ lại những điều tôi cảm nhận thì vợ tôi nói đã đọc câu chuyện về anh Dũng trên báo Tuổi Trẻ nhưng phải chia bài viết ra nhiều lần để đọc vì nếu đọc hết một lần thì sợ quá xúc động. Vợ tôi còn nói: “Phải chi mình biết về đám tang của anh Dũng để đi đưa tiễn anh. Trước hi sinh của gia đình anh mình cảm thấy như thiếu sót cái gì đó. Nhìn hình đứa con trai của anh thiệt là thương. Ước chi mình có khả năng để đón cháu về ở với mình...”.

Tôi rất hạnh phúc và sung sướng vì vợ tôi đã đồng cảm với tôi và tôi nghĩ có nhiều tấm lòng cũng đồng cảm với chúng tôi. Chúng ta hãy nhắc nhở tấm gương hi sinh này từ nay về sau và chúng ta hãy sống sao cho sự hi sinh của anh không vô nghĩa như lời anh đã nói với chị của mình: “Em chống tội phạm ma túy để cứu nhiều người khác. Em không hối hận. Chị Ba đừng buồn”.

* Trước đây tôi đã tham gia bộ đội ở chiến trường Campuchia những năm cuối thập niên 1970. Đọc xong bài báo này tôi bỗng khóc tự nhiên như ngày nào mình đã từng khóc ở chiến trường mỗi lần phải tiễn đưa thêm một đồng đội ra đi. Dũng và tôi tuy khác về công việc, khác về binh nghiệp nhưng tôi vẫn khóc và xem Dũng như bạn đồng đội ngày nào của mình. Mong báo Tuổi Trẻ hãy khơi thêm lòng yêu thương và đùm bọc cháu bé con của Dũng vì cháu xứng đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp mà xã hội chúng ta dành cho.

Xin nghiêng mình trân trọng trước vong linh của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng. Tôi sẽ gửi bài báo viết về Dũng cho các bạn tôi để chia sẻ thêm phần nào trách nhiệm với con của Dũng.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên