Một lần tôi cùng bạn đứng đợi xe buýt trò chuyện rôm rả chợt một phụ nữ chạy xe máy tới vỗ vai bạn tôi thân mật "Cho chị mấy ngàn đổ xăng, chị lỡ quên mang theo tiền rồi". Đã từng là nạn nhân nên cả hai đồng thanh "Mới cho chị hôm qua mà”. Thế là người phụ nữ đó cười giả lả nổ máy chạy đi.
* Đừng để tình thương bị chai sạn
Lòng tôi tự dưng dâng lên một nỗi buồn - buồn cho con người, buồn cho chính lòng tốt trong mỗi chúng ta dần bị những trò lừa đảo làm mai một, bắt buộc mình phải cân, đo, đong đếm. Bất chợt trên đường thấy những chuyện đáng thương, những cảnh đời lây lất, muốn dang rộng vòng tay dù nhỏ bé nhưng ý nghĩ liệu nó là trò lừa đảo, một vở kịch chăng khiến bao lần bạn bỏ đi. Đôi lúc lòng tốt bị khựng lại bởi trò lừa đảo trở nên chuyên nghiệp.
Nhưng trong cuộc sống này đâu phải nơi nào cũng lừa đảo, cũng giả dối? Vẫn có không ít những mảnh đời thật đáng thương cần giúp đỡ. Dù chỉ là một cái nhìn thương yêu, hay một vài ngàn cũng đủ làm ấm áp, đủ xoa dịu bớt phần nào nỗi đau! Dẫu sao cũng không nên vô cảm trước cuộc sống, trước tha nhân, đồng loại. Làm sao biết cái nào là giả, cái nào là thật? Lòng thương yêu nếu cứ phải đem ra so đo lâu dần nó cũng sẽ chai sạn.
* Tôi sợ hãi khi thấy tim mình chai sạn
Một lần trong lúc ngồi chờ ở bệnh viện, tôi thấy một người đàn ông tay cầm cuốn sổ khám bệnh dắt một đứa bé trai khoảng 12 tuổi dáng vẻ rất đau đớn như sắp khụy xuống. Mọi người xung quanh đều ái ngại cho đứa trẻ, còn ông bố thì vò đầu, bứt tóc, gương mặt căng thẳng. Ông ta than thở rằng ông và đứa trẻ từ An Giang lên đây từ 4g sáng, đứa bé bị gẫy xương, nhưng chỉ vì thiếu hơn 100 ngàn viện phí mà bệnh viện không nhận bệnh.
Tôi nhìn ông ta, nhìn cháu bé đau đớn mà không thể cầm được lòng mình. Không muốn để cha con họ mặc cảm, tôi gợi ý cho họ mượn tiền. Ông ta đưa cả CMND cho tôi xem rồi cảm ơn và dắt đứa bé đi sau khi có địa chỉ và số điện thoại của tôi. Nhiều tháng sau, tôi vẫn không nhận được tin tức gì của người đàn ông này, mặc dù hôm ấy ông ta luôn miệng, chậm nhất là một tháng sau ông ấy sẽ gửi trả tiền cho tôi.
Nghe kể câu chuyện ấy, cô bạn đồng nghiệp tôi la lên: “Thôi rồi, bị lừa rồi, hôm trước người nhà mình cũng gặp một trường hợp y vậy”. Thật sự tôi không mong ông ta trả tiền. Tôi không cảm thấy hối hận vì đã đưa tiền cho ông ta, tôi cũng không tiếc 170.000đ. Nhưng tôi chỉ thấy buồn vô cùng vì lòng tốt của mình đã bị kẻ xấu lợi dụng và trái tim tôi đang dần bị chai sạn trước những mảnh đời bất hạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận