![]() |
Đọc những dòng chữ của chị, tôi bắt gặp mình trong đó! 29 tuổi, chưa có ai để suy nghĩ đến chuyện gia đình và... cũng có những lúc..."hốt hoảng" khi thấy mọi thứ vẫn như tuổi 20.
Tôi chẳng biết chúng ta có ở số đông không? Nhưng hầu hết những người bạn gái tại nơi tôi làm việc đều thế! Có lẽ vì vậy mà tôi bình tĩnh hơn?! Không đẹp, không xấu và có một công việc ổn định, nữ tính... và hòa đồng với mọi người. Chẳng phải là những thứ mà chúng ta có thể có một... người bạn đời để lựa chọn không?
Tôi cũng không hiểu nổi ngày nay các bạn nam nghĩ gì (tôi có vài người bạn nam cùng tuổi, cũng chỉ biết đi làm, đi học và thỉnh thoảng la lên... "ôi cô đơn!"). Nhưng tình hình cũng không khá hơn! Làm việc! cách duy nhất để làm (và là điều có ý nghĩa nhất)! Có lẽ... sống và làm việc cho người khác (đấy cũng là lý do vì sao những người không/chưa lập gia đình làm việc xã hội nhiều, tôi tự rút ra). Tôi cũng thế! Và sống cho mình: một người bạn đã nói với tôi: "mình chỉ có 1 cuộc đời để đi đến những nơi mình muốn đi, và làm những việc mình muốn làm" (có lẽ là danh ngôn của 1 ai đó). Từ đó mọi thứ đối với tôi có vẻ bình thản hơn.
Cuộc sống rất nhiều lựa chọn, nếu mình không được lựa chọn, thì cách này hay cách khác, vẫn có những chọn lựa... Thật ra, viết cho chị nhưng cũng là cách để tôi kiểm chứng lại mình: lựa chọn gì?! Nhiều lúc thật cô đơn nhưng cái cảm giác đi đến nơi nào đó 1 mình, để khám phá tất cả những gì mình muốn biết (mà không phải hỏi ai) cũng thú vị không kém! Tôi tin thế! Chúc chị tiếp tục có những tháng ngày sống hạnh phúc và... như TTO đã nói: hiểu được hạnh phúc là gì và mình đạt được đến khái niệm đó đã là một Hạnh phúc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận