![]() |
Lắc lư người theo nhịp cồng chiêng bên bếp lửa bập bùng |
Chỉ cách TP.HCM 152km, Madagui đã là một thế giới hoàn toàn khác. Nằm chơ vơ giữa đèo Chuối, huyện Dahoai tỉnh Lâm Đồng, Suối Tiên vắt vẻo giữa những ghềnh những đá và những đoạn rừng um tùm. Chỉ cần bước qua câu cầu treo được dựng rất khéo là đã chạm tay vào một Madagui hoang sơ. Hàng dãy lều giăng sát bờ suối, nơi những bụi cỏ dại đã được phát quang cẩn thận.
Trong cái vắng lạnh của không khí miền trung du, tiếng chiêng khe khẽ, tiếng trống thảng hoặc vang lên rụt rè của đoàn văn nghệ cứ rõ mồn một, thu hút những ánh mắt thành phố về phía chàng trai, cô gái Mạ đang chuẩn bị cho đêm diễn.
Hơn bảy giờ tối, mặt trăng tròn xoe nấp sau những tán kơ-nia cổ thụ cũng đã phải ra ngoài khoảnh đất trống. Tiếng tù và của người tộc trưởng vang lên dũng mãnh. Chẳng ai bảo ai, cả bọn lót tót kẻ trước người sau vây thành vòng tròn. Thuận, nhân viên tổng công ty du lịch Sài Gòn cười: "Mình giống thổ dân quá, nghe tiếng tù và là nhanh chóng ra tập họp...".
Trống đổ dồn trong tiếng cầu thần núi liên hoàn của vị tù trưởng oai hùng, ríu rít như tiếng chim, chỉ nghe được mỗi hai từ trong một chuỗi dài: TP.HCM và Mađagui. Thế là đủ để đoán già đoán non về nội dung của bài "thần chú" này. Lửa bùng lên, tỏa những đốm sáng bập bùng trên những gương mặt đang căng lên hết cỡ vì hồi hộp.
Rồi giọng hát của một cô gái dân tộc vút lên, vượt qua những tán cây, vang vang cả núi rừng. Bài hát tụng ca đất trời, núi sông và những con người thuần hậu được phụ họa bằng nhịp chiêng, tiếng trống.
![]() |
Vít cần và uống cạn men say của núi rừng... |
Nhạc nối tiếp nhạc, điệu giã gạo, điệu xoang hay điệu lên nương, lấy nước, lúc nào cũng có những diễn viên đến từ miền xuôi nhiệt tình phụ họa. Bạn Trang, làm việc tại khách sạn Caravell mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi vừa nói vừa thở: "Tuyệt vời".
Hóa ra, những điệu nhảy, cách múa của đồng bào dân tộc tốn nhiều sức hơn cả rap, twist hay bất kỳ điệu nhạc hiện đại nào. Nghiêng người bên trái, chùn chân phải, đá chân về phía trước, lắc tay, đi lùi... từng tràng cười rộ lên khi có một anh chàng quá béo ngã lăn khi cố lắc người ra sau.
Trăng lên cao, tiếng đàn guitar của vị tộc trưởng quá điệu nghệ với một bài tự sáng tác. Mênh mang buồn. Sương khuya xuống nhẹ, mọi người ngồi xích lại gần lửa hơn. Hơn nửa đêm, lửa bắt đầu ngả sang màu hồng của than, vòng tròn tan dần.
Nhóm bên này vẫn tiếp tục "Xòn xòn xòn đô xòn, xòn xòn xòn đô rê" theo từng thanh sạp. Nhóm bên kia râm ran trò chuyện, tay vẫn không ngừng trở những trái bắp non còn nguyên cả vỏ trên lửa. Nồi cháo khuya được "viện trợ" đúng lúc cứu nguy cho những cái bụng lép kẹp vì chơi đến kiệt sức.
Ba giờ sáng, mọi người vẫn chưa muốn về lều, mặc cho chú Đông Triều, tổng quản Madagui nói như năn nỉ: "Thôi, mấy đứa con vô ngủ đi, ngày mai còn đi khám phá rừng mưa nhiệt đới, còn tắm suối, còn trồng cây...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận