18/04/2007 06:14 GMT+7

Hạt nắng và nụ cười

BÁ DŨNG
BÁ DŨNG

TT - Hơn 150 mảnh đời trẻ thơ chưa toàn vẹn của miền đất một thời lửa đạn Quảng Trị đã quây quần bên nhau để học tập, vui chơi đầm ấm dưới mái nhà chung: Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị.

9gsYXgkW.jpgPhóng to
Cô Ly và một buổi học ở lớp khiếm thính - Ảnh: Bá Dũng
TT - Hơn 150 mảnh đời trẻ thơ chưa toàn vẹn của miền đất một thời lửa đạn Quảng Trị đã quây quần bên nhau để học tập, vui chơi đầm ấm dưới mái nhà chung: Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị.

“Hạt nắng đầu tiên”

Chúng tôi ngồi học với các em môn tiếng Việt. Cô giáo dạy các em tập đọc và viết bài thơ Hạt nắng đầu tiên. Cả lớp háo hức ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào miệng cô giáo.

“Mẹ dắt tay em đi trên con đường dài và hẹp”, cô giáo đọc... như đếm, từng vần, từng vần một. Mấy chục ánh mắt ngây thơ vẫn nhìn về cô nhưng lại tỏ vẻ khó hiểu. Cô giáo đọc lại, lần này không chỉ “đếm” nữa mà gần như... hét:

“Em nào đọc lại cho cô nghe nào?” - cô lại... thét! Một cánh tay giơ lên, đứa học trò có mái đầu vàng xơ cứng như rơm đứng lên bắt đầu đọc, có em miệng méo xệch, cố cất lên một tiếng thật rành rọt; có em vừa đọc, vừa huơ tay lên giải thích ý nghĩa của lời nói. Cô giáo như nuốt lấy từng lời, cô hiểu!

BfHeaN35.jpgPhóng to
Bữa ăn của học trò Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Bá Dũng
Đó là lớp học dành cho các em thiểu năng trí tuệ với một cô giáo cùng hơn 20 đứa học trò. Chúng tôi ngồi trong lớp cùng các em trong một buổi để nhói lòng khi học, cô giáo giảng bài, còn học trò cứ vô tư đưa những ánh mắt vô hồn, đờ đẫn, thỉnh thoảng lại cười rũ lên. Cô giáo giảng đi giảng lại chỉ một câu thơ và ân cần hỏi học trò: “Các em có hiểu không?”. Cô Ly, giáo viên lớp thiểu năng trí tuệ, cho hay dạy những lớp học này, cô giáo vừa là mẹ, vừa là cô, vừa là... ôsin, bởi hầu hết các em không tự chủ được bản thân nên chuyện... tiêu tiểu trong lớp là không hiếm.

Khác với hai lớp khiếm thính và thiểu năng trí tuệ, giờ học của lớp khiếm thị sôi nổi hẳn. Cô hỏi, học trò giành nhau phát biểu; cô đọc, cả lớp lộc cộc lên tiếng gõ chữ Braille (chữ nổi dành cho người khiếm thị).

Thành lập năm 1994, từ nguồn của Bộ Giáo dục - đào tạo và tài trợ của tổ chức nhân đạo Cộng hòa liên bang Đức, Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị nhận học trò từ các huyện thị trong tỉnh Quảng Trị. Học trò được học từ các môn văn hóa đến những môn năng khiếu như âm nhạc, vẽ... Nhà trường còn nối cả mạng Internet để giảng dạy vi tính.

Mái ấm trước lúc vào đời

Dù khuyết tật, nhưng trong ngôi trường yêu thương này các em rất hòa nhập và lớn lên như những trẻ em bình thường.

Trong đó, tính hiếu động trẻ thơ khiến các thầy cô và chú bảo vệ hết sức vất vả. Chú bảo vệ cho biết chỉ cần sơ hở một chút, có em leo tường bắt xe ôm ra tận biển đi tắm, đi chơi.

Nếu như những trẻ em bình thường mỗi năm học xong một lớp thì ở trung tâm phải mất đến hai, ba năm. Để lên đến lớp 5, các em phải học mười năm và thêm một năm hòa nhập. Học xong, nhà trường hướng nghiệp, dạy nghề. Đối diện với cổng trường là một xưởng hàn nhỏ, hai công nhân đang làm việc trong xưởng là sản phẩm đầu tay của các thầy cô giáo sau bao năm tâm huyết dạy dỗ, nuôi nấng. Sơn và Phước, vốn là hai học trò khiếm thính tại trường, giờ đã là hai tay thợ hàn giỏi, thành thạo công việc và thu nhập mỗi tháng 700.000 đồng.

BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất