- Ông coi bộ rảnh quá. Tết nhất đến nơi rồi không lo làm ăn kiếm chút tiền chăm tết cho sắp nhỏ, bày đặt bon chen đi coi cúp vàng.
- Thì đi coi cho mãn nhãn. Coi mà mơ sẽ đến một ngày nào đó bóng đá VN mình rước được nó về chứ.
- Ông đúng là mơ hão huyền. Vị trí số 1 Đông Nam Á còn lên bờ xuống ruộng, chưa dám mơ đến đứng đầu châu Á, vậy mà đòi mơ cúp vàng FIFA.
- Đã mơ thì mơ cho tới. Đằng nào cũng mơ thì việc gì thèm mơ cúp vàng châu Á, xả láng một phát tới cúp vàng thế giới luôn cho đã.
- Tui thì khác ông, chỉ mơ chuyện nho nhỏ thôi. Ví dụ như tui mơ làm sao để cõi đời này không có những chuyện quá đỗi đau lòng như vụ cậu bé lớp 7 Huỳnh Minh Khánh mới bị điện giật chết ở Thủ Đức.
- Trời. Ông tưởng đó là giấc mơ nhỏ ư? Thử lục lại trí nhớ mà xem trong cái năm Sửu này đã có bao nhiêu người bị chết vì sự cẩu thả của người lớn liên quan đến điện? Em Cồ Quốc Duy, rồi Trần Trung Huy và nay thêm em Huỳnh Minh Khánh. Mỗi lần xảy chuyện là tui cũng mơ như ông, nhưng rồi có toại nguyện đâu?
- Không lẽ mơ nho nhỏ thế mà hão huyền thật à?
- Một khi người lớn còn đá trách nhiệm như đá bóng thì giấc mơ của ông sẽ còn mãi hão huyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận