![]() |
Lương: “Tôi thấy lại bóng dáng của ký ức thời thơ ấu” |
![]() |
Nghe đọc toàn bài |
Hồi ức của Lương
“Tôi qua Mỹ lúc 14-15 tuổi, chưa hề biết nói tiếng Anh. Đó là một cuộc hội nhập khó khăn của một đứa con nuôi gốc Việt. Tôi không nói chuyện được với bố mẹ nuôi của mình. Bố nuôi tôi là doanh nhân, mẹ tôi là bác sĩ. Ông bà nhận một con nuôi Mỹ, một con nuôi người Việt ở Đà Nẵng và hai anh em chúng tôi. Đi học, muốn nói chuyện gì với thầy cô tôi toàn phải vẽ ra giấy. Lũ con nít người Mỹ không chơi chung và hay chọc ghẹo. Gần như lúc nào cũng xảy ra chuyện vì tôi hay đánh chúng nó. Đến một ngày bố mẹ nuôi tôi biết con mình không theo kịp chúng bạn, họ thuê riêng một giáo viên dạy tiếng Anh cho tôi. Khoảng hai năm sau, tôi bắt đầu nói được tiếng Anh nhưng vẫn có rất ít bạn bè.
Hai năm, đó là khoảng thời gian cực nhọc. Tôi nhớ VN rất nhiều, nhớ mình có một người chị ruột, nhớ những anh chị họ rất đẹp và dễ thương. Mỗi đêm nằm xuống giường nệm là mọi người xung quanh tôi lại hiện về. Tôi nhớ làng Mường, nhớ núi rừng, nhớ con suối và ruộng bậc thang, nhưng tôi không biết bao giờ có thể trở về nơi ấy. Tôi như sống trong hai thế giới. Cho đến một ngày tôi bắt đầu suy nghĩ lại: tôi phải thích nghi với xã hội mà mình đang sống và không được phụ lòng bố mẹ nuôi. Vậy là tôi phải tạm quên bản thân mình, tìm cách tạm quên ký ức VN, kể cả tiếng Việt và Mường.
Tôi nghĩ đến cơ hội của một đứa trẻ mồ côi ở Trung tâm Hòa Bình: Bao nhiêu người mơ ước được sang Mỹ, chỉ tôi là được đi. Bao nhiêu người mơ ước được ăn một món ăn lạ, chỉ mình tôi được. Bố mẹ nuôi chỉ cần tôi nói giỏi tiếng Anh để trao đổi cùng họ, sao tôi lại không làm được kia chứ? Rồi tôi học vẽ và ngày tốt nghiệp trung học tôi được cấp học bổng để vào Viện Nghệ thuật San Francisco - một ngôi trường danh tiếng.
Đến năm 18 tuổi, trong những giấc mơ của mình tôi bắt đầu thấy lại bóng dáng của những ký ức thời thơ ấu. Cho tới một ngày tôi nhận được email của chị ruột, nghe được tiếng nói thân thương của chị và bật khóc một mình trong phòng riêng. Tôi biết chị tôi đã rất cực khổ, đã phải đi làm thuê làm mướn và trả giá rất đắt để tìm được địa chỉ của tôi. Có những câu chuyện chị không bao giờ nói ra nhưng tôi biết, cảm thương và lo lắng cho chị nhiều. Thằng Thương còn quá nhỏ nên nó trở thành một người Mỹ rất nhanh chóng. Nó không có nhiều ấn tượng về một gia đình khác ở một đất nước khác, dù tôi luôn tìm cách nói với nó về người chị và VN.
Có một điều tôi biết chị tôi thắc mắc nhiều mà chưa hề hỏi tôi, đó là tại sao trong mười mấy năm trời tôi biết có một người chị đau đáu chờ mình từng phút giây nhưng không tìm cách để liên lạc? Đó là bi kịch của những đứa con nuôi: cố sống cố chết để thích nghi và tồn tại làm người ta không còn thời gian suy nghĩ nữa”.
![]() |
Kim Oanh (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) cùng đoàn bác sĩ và sinh viên nha khoa đi khám răng cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa Bến Tre năm 2007 |
Kết thúc có hậu
Câu chuyện kết thúc có hậu khi mà cô gái mồ côi xưa đã trở thành một nhân viên tình nguyện của những dự án làm răng cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Một mình cô có thể đưa cả đoàn bác sĩ nước ngoài đến Đà Nẵng, Sài Gòn, Bến Tre, An Giang... khám chữa răng cho trẻ nhỏ. Oanh vừa trở về từ Tây Ninh, gần như kiệt sức bởi một mình cô loay hoay làm việc với hơn chục bác sĩ nhiều quốc tịch, ngoài công việc tổ chức cho đoàn, chính cô là người trực tiếp làm vệ sinh từng dụng cụ y tế cho các bác sĩ. Có lẽ ý nguyện của mẹ mong muốn Oanh sau này giúp được nhiều người vẫn còn đeo đuổi đâu đó trong hành trình chưa kết thúc của cô.
Câu chuyện kết thúc có hậu vào cuối tháng 12-2008, Oanh tổ chức thành công chuyến trở về Kim Bôi tìm lại cha mẹ ruột của hai người con nuôi gốc Việt của gia đình Roberts - một đạo diễn ở Hollywood. Đó là một dự án mang tên “Family to family” do Oanh đề xuất. Cô muốn mình sẽ nối một nhịp cầu cho những người con nuôi từ khắp mọi phương trời tìm về với những người thân ruột thịt trên đất nước VN này. Cô muốn những hoàn cảnh như chị em cô sẽ “bớt khổ hơn một chút!”.
Câu chuyện cũng đã kết thúc có hậu khi mùa xuân vừa rồi bà Garvey - mẹ nuôi của Lương và Thương - từ Mỹ sang VN một tháng, về làng Khào để dự đám cưới của Kim Oanh, người mà bà nhận là con gái nuôi và gọi bằng cái tên mới là Kristy Oanh Garvey. Trong hành trình tìm em mười năm trời ấy, Oanh gặp rất nhiều người từ nước ngoài. Có người cô chat để hỏi thông tin, có người cô chat để làm giàu thêm vốn tiếng Anh của mình và có một người lúc đầu chat bằng tiếng Anh, về sau nói toàn tiếng Việt bởi anh có nhu cầu nhớ về VN.
Đó là Bing K, một chàng trai gốc Việt, người dân tộc K’Ho. Đám cưới của họ ở làng Khào có sự hiện diện của mẹ nuôi, em ruột từ Mỹ trở về, có thêm bao nhiêu bố mẹ nuôi khác trên những nẻo đường tìm em mà Oanh đã đi qua về chung vui cùng con gái. Lương ôm lấy chị và luôn nói thương chị nhất trên đời.
Xưa, ước mơ của Oanh cực kỳ đơn giản: có một bộ đồ lịch sự, một đôi giày thể thao, một quần sooc trắng để... chơi bóng đá. Cô ước mình sẽ được đi làm ở một công ty lớn và được học nhiều thứ. Bây giờ việc đó trong tầm tay khi cô đã học được quá nhiều thứ: bồi bàn, nấu ăn, tiếp tân, học bơi, học võ, ngoại ngữ và bây giờ trở thành sinh viên ngành kế toán Trường Công nghệ thông tin Sài Gòn - một câu chuyện mà cách nay 10 năm cô mơ cũng không thấy được.
Oanh nói học xong có lẽ cô sẽ theo chồng sang Mỹ, có nhiều việc cô muốn làm sau này cho những đứa trẻ mồ côi. Nhưng dù lý do gì đi nữa, ngoài mọi lý do, Oanh muốn cho mình một cơ hội gần hơn bởi “thằng Thương chưa có nhiều ký ức quê nhà”.
_________________________________________________
Số tới, đón đọc phóng sự xã hội: Những người thợ hồ
Một người đàn ông: “Hôm đó, tôi đu người trên cao, đòn bẩy bật ra, tôi rơi đập xuống cột điện và hôn mê”.
Một phụ nữ che lều tạm bợ bên bờ sông Sài Gòn: “Ngày phụ hồ, đêm về nhớ con mà khóc”.
Một cậu bé 14 tuổi: “Cha em mần hồ đã 30 năm vẫn đói, em quyết định hi sinh đời mình để phụ giúp cha mẹ và nuôi em gái ăn học”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận