![]() |
Không ai tin VN có thể qua được hạt giống Indonesia trừ ông Weigang luôn lên dây cót tinh thần cho các tuyển thủ của mình. Đội trưởng Mạnh Cường tâm sự: “Indonesia có hai cửa hòa hoặc thắng, còn mình thì chỉ duy nhất cửa thắng mới vào vòng trong được. Suất đầu bảng thì Thái Lan nắm chắc rồi. Đá “chung kết” với Indonesia ai cũng ngại cả.
Thầy Weigang lo lắng bồn chồn nhưng vẫn cố nói cứng: “Các bạn cứ yên tâm, tôi tin chúng ta sẽ vượt qua và vào bán kết. Trước giải có ai tin chúng ta thắng Malaysia đâu, thế mà chúng ta đã thắng”. Anh em e ngại thật nhưng đến khi hát quốc ca xong thì mọi lo lắng đều tan biến…”.
Tất cả đều trông chờ vào trận đấu này, gương mặt mọi người căng như dây đàn. Ông Weigang ra sát đường biên liên tục gào thét. Trợ lý Dương Vũ Lâm lấy tay làm loa hét theo: “Mạnh Cường chú ý Yulianto, coi chừng những cú giật tốc độ, không để Yulianto giữ bóng và xử lý trong phạm vi hẹp nhé!”. Mạnh Cường răm rắp làm theo.
Cặp trung vệ Hữu Thắng - Mạnh Cường chơi thật chặt chỉ huy cả hàng thủ. Hai biên Công Minh và Lê Đức Anh Tuấn không dám mạo hiểm dâng cao. Trung tuyến Hoàng Bửu, Hồng Sơn, Hữu Đang luôn miệng nhắc nhở nhau giữ cự ly đội hình và cố gắng không để vỡ tuyến hai. Chỉ đạo tuyến trên, ông Weigang luôn miệng hét và giục Huỳnh Đức di chuyển ngang tạo khoảng trống cho Quốc Cường.
Bàn thắng đến vào cuối hiệp một từ cái chân vàng của Hữu Đang nhưng VN phải trả giá bằng chấn thương của Công Minh. Trong lúc mọi người đang vui mừng với bàn thắng được mong đợi thì bác sĩ Nhàn lao vội về phía cáng cứu thương vén hết phần đùi của Công Minh lên. Bốn dấu đinh in đậm trên phần bắp bầm tím và chảy máu. Bác sĩ Nhàn lắc đầu thông báo thay người… Bác sĩ của ban tổ chức đến giám định và điều động xe cứu thương chuyển Minh đến bệnh viện địa phương.
45 phút của hiệp hai là cả một cuộc chống chọi. Có lúc đội hình 4-4-2 của ông Weigang kéo xuống thật thấp và chơi như 9-1. Sức công phá của Indonesia thật mạnh mẽ giữa hàng thủ dày đặc nhưng không rối của các tuyển thủ VN. Đội trưởng Mạnh Cường liên tục gào thét anh em bình tĩnh đá bằng cái đầu lạnh.
Hai phút trừ giờ mà trọng tài bàn đưa lên báo vừa nặng nề vừa dài dằng dặc. Cả đội Indonesia tràn lên. Nguyễn Văn Cường bay lộn giữa hai trụ thành cùng hàng thủ lăn xả trước cầu môn. Tiếng còi cất lên, cả đội tuyển VN lao ra ôm nhau hạnh phúc. Nhiều người không cầm được nước mắt. Số ít người hâm mộ VN trên sân Lampool và các Việt kiều Thái mừng rỡ tràn xuống sân với cờ đỏ sao vàng trên tay. Lần đầu tiên kể từ ngày đất nước thống nhất, bóng đá VN có mặt ở bán kết một giải đấu lớn của khu vực…
***
Trận bán kết trước sức trẻ Myanmar làm nhiều người lo ngại. Gánh nặng tâm lý không lớn như trận đấu với Indonesia nhưng thể trạng nhiều cầu thủ đang ở mức báo động. Bác sĩ Nhàn “bật mí”: “Không đổ sâm và chích thuốc thì hôm nay không ra sân được đâu. Nhiều em mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trước cơ hội lịch sử”.
11 đánh 10 rồi sau đó là 11 đánh 9. Mất người nhưng Myanmar vẫn giữ được ưu thế về sức trẻ và thể lực.
Hai hiệp chính nặng nề trôi qua trong nỗi lo thót tim của người hâm mộ. Nhiều cầu thủ thở dốc trong giờ nghỉ và ban huấn luyện phải lao vào matxa phục hồi tại chỗ. Trước khi bước vào hai hiệp phụ, ông Weigang quay sang hỏi Minh Chiến: “Cái gối của cậu thế nào rồi?”. Chiến nói đầy quyết tâm nhưng cuối giọng lại pha chút nài nỉ: “Thầy hãy tin em. Em chịu được mà, hãy cho em cơ hội và để em ra sân!”. Trước đó ông Weigang cũng quay sang hỏi Đỗ Khải khi nhận thấy hàng tiền vệ lủng nhiều chỗ vì xuống sức.
Khi mà tất cả đều nghĩ rằng trận đấu sẽ khép lại bằng loạt “đấu súng” luân lưu thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ chấm phạt góc, Đỗ Khải đẩy bóng nhẹ cho Hồng Sơn. Khống chế một nhịp, Sơn thực hiện đường chuyền bổng vào trung lộ. Huỳnh Đức rướn hết lên kéo theo hai chiếc áo trắng. Bóng tuột khỏi đầu Đức, cùng lúc Trần Minh Chiến hứng ở dưới. Đây cũng chính là cặp trung phong của CATP.HCM từng chơi với nhau nhiều năm nên họ quá hiểu nhau. Chiến hứng bóng một nhịp và nghiêng người tung ngay quả vôlê chân phải. Bóng đi căng như kẻ chỉ qua một rừng người vào góc cao.
Trong tiếng cười vang vì sung sướng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt của nhiều người.
Đội tuyển VN vào chung kết sau một trận đấu mà tất cả mọi người đã vắt kiệt sức mình để ghi dấu ấn vào trang sử bóng đá khu vực…
Đêm Chiang Mai lạnh lẽo nhưng lòng ai cũng ấm lên một cách lạ thường. Trần Công Minh vừa chườm đá vào chân vừa hỏi: “Giờ này ở quê nhà chắc mọi người biết tin hết và vui lắm anh nhỉ?”. Minh nói mà nước mắt chảy dài. Cạnh anh, Huỳnh Quốc Cường xoa cái lưng đau cười bẽn lẽn: “VN vào chung kết. Thực mà cứ như mơ…”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận