Song Phạm viết đều tay, nhưng chị chọn cho mình hướng đi trong im lặng. Vậy mà, đọc thơ chị, ngay cả những người làm thơ “mới” nhất cũng... không dám bảo thơ chị là cũ! Song Phạm muốn để cho thơ nói, vậy nên tôn trọng điều đó ở tác giả. Và cùng mong tập thơ đầu tay của chị xuất hiện vào đầu 2007 này.
Tiến làm thơ từ rất sớm, thuở ở quê nhà Bảo Lộc, khi còn là học sinh. Những chùm thơ thuở ấy của Tiến đã rất khác với bạn bè cùng lứa. Học đại học Đà Lạt. Lội về Sài Gòn. “Lặn” nhiều nơi. Anh vẫn lặng lẽ viết. Những câu thơ đẹp, đầy nhịp điệu, hình ảnh lạ, có thể cầm mà hát...
Thơ Song Phạm
Vẩn vơ cà phê sáng
![]() |
Ảnh: Walcoo.com |
Logic chuyện tình là vậyngờ đâu sóng biết ngậm ngùibiển bờ nghìn năm ở lạichờ gió hôm, nắng sớmnghe câu ca ngọt tiếngnghe cà phê ngọt miệngnghe hoàinghe mãixong cơn luân lạcsóng tan...
Dù lượn
Phía sau là hố thẳmlùi một bướcbật ngửahoặc bay lên hoặc rớt xuống như một thứ quả chínrụng
Núi có chânta cũng có chânthăng bằng ư?nếu dễai chẳng biết ngửa mặt lên là bầu trờiquá đỗi xanh và rất mực cao sâuphía sauphía sau?chỉ một sợi trong mớ dây nhợ nhặng nhịt đứt phăng hay mù rốingười rơi tự do
Một cái cánh nối dài giấc mơ bay mang tên dù lượnmột cú nhảy được trả giá bằng chuỗi thót timgiống như trò trẻ con thiên đàng - địa ngụcnào kỹ thuật, nào kinh nghiệmtất cả đo bằng một cú nhảynhảy xổ vào khoảng khôngbổ nhào vào niềm kiêu hãnhrồi chaorồi lượn tìm giấc mơ giữa cơn ngày
Đã níu trong tay cánh dù thì không còn quyền do dựno way outkẻ vút tận trời xanhngười la đà xuống cánh đồngkẻ nhồi máu cơ tim sau cú bật ngửa sinh tửđã níu trong tay cánh dù thì không còn quyền ân hậntít cao xanh kia đang đợimột bầy chim
Một cái cánh nối dài giấc mơ bay mang tên dù lượn...
Buộc
Buộc phải cúi đầu bông hoa chết rũ đám sương đêm kêu khóc giun dế rát lòng tỉ tê
Buộc phải ngưng soitia sáng úaBuộc ngừng dịch chuyểnmây gom thành nước mắt và gió hóa cuồng ôm giông bão đầy lòng
Buộc phải xa cơn mơgiấc ngủ tâm thầnBuộc khép hờ con mắtnhốt nỗi buồn bên trong
Buộc phải yêu nhaumặt trăng chẳng cưới mặt trờibig bang xao xác nổtao tác bầy sao rơi
Buộc lá chín thôi rơimùa thu giấu mặtbuộc bông hoa đừng nởmùa xuân chẳng ghé chơi
Buộc lòng nhau đợi chờđêm ngoại tình giấc ngủBuộc từ thương chối nhớlửa thiêu lòng ra thơ
Có đàn mối diễu hành qua trái tim
Thả những tin nhắn vào không trung ngồi đợi reportlòng ngợp ngời hy vọng Lũ mối tin nhắn tít mù khoác áo cánh dạo chơi những ngày mưachúng đụng nhau chíu chít trên khôngrất nhiều trong số chúng té xuống đấtrụng cánh trần trụi líu ríu xếp hàngnhìn đồng loại ngửa bụng lên trời lưng dán chặt xuống nền gạch lạnh nghe hơi thở lụi tànđó là những tin nhắn không bao giờ đến được nơi cần đến
Những tin nhắn oằn mình chở các thông điệp yêu thương giận dỗi trách móc oán hờn thăm dò nghi ngờ ghen tuông cãi cọ cuồng nộNhững tin nhắn tỏ tình biệt ly chia tay rời xa quyết định cắt đứt trốn tìm thương hận nhạt nhòa bôi xóa nhau trong tâm tưởng Những tin nhắn chảy nước mắt toát mồ hôi run rẩy từng con chữ sám hối đội nắng dầm sương cưỡi gió mắc mưa lướt thướt ướt mèm phần phật vật vù vất vưởng dính bệt vào nhau trên thinh không bất kể ngày đêm nắng cào mưa quất ngờ nghệch tính toan chui ra rồi lại cấp tập dạt về quấy quả chiếc điện thoại thắc thỏm run lên bần bật chực chầu chui tọt vào mỗi ngăn tim mang theo cái rét mướt tận đẩu tận đâu tiện đứt lìa từng mạch máu sau khi lông lốc trên nền tuyết rét cong trơ khấcThoáng chốc chúng tưởng trái tim lò sưởi bễ rèn lật đật hồn nhiên cấp tập chui tọt vào ngụ cư rồi mắc kẹt
Tít tít“Bạn có tinđọc ngay hay delete?”
Một ngàybầy mối mất cánh trơ trụi rủ nhau tập trận mắt nhắm mắt mở cắn đuôi rầm rập hàng nối hàng mờ mịt diễu hành qua trái tim
Thơ Lê Văn Tiến
Em thấy, em nghe
![]() |
Ê, chúng màynằm im nghe
Tiếng gì rì rầm không phải gió
mày con gái lắm trò
Lũ chúng tôi hay nằm trên cỏngứa lưng mà thinh thíchngắm con sâu, ông Trờinắng chiếu đứa nào đứa ấy nhích
Ê, im xemXem mà mắt mày nhắm?
Tao vừa thấy có cái gì baybay nhanhrồi bay là làthấp thế nàybờ ao lắm muỗi
Mày thấy con gì con ấy chả bay
***
Vợ tôi ngày nọ bây giờ nằm đâybắt tôi đưa về bãi cỏ
tay lần lần sờ đấtmắt không nhìn thấy thậthân hoan bảo rằng: Em thấy...em nghe...
Sẽ có mưa rơi
Cục đấtvặn mình dưới chân người đàn ônghẩy lên tí bụigió theo đám đàn bàhất luôn tiếng cười nói
ngõ quẹo, ngoắtbầy trâu làng đi mãi thành thói quen ngoéo cổlũ trẻ con vì chiều mà buồn mắtkhông thèm phẩy lũ ruồi bu quanh
Trời bỏ người sao không có nước?
Chị bảo mai tao đi tát aothứ nước sền sệt có tí váng nàochân em hôm kia lội vàng quánh
tiếng thở dài đêm thêm sâu mong manhChú nói đi đitheo tao “sông sâu cả sóng”Bố phà khói “nó còn chưa biết biển là gì”
Sao đầu ong ong mỗi khi tôi lên chòm Núi Đá?
Trông kìa khí vậnmây xám tí tẹo bay chậm hơn chân người làng hớn hở lao vềBà gào tôi “cơm thôi Tèo ơi!”Sao ai bảo mà tôi đi xa thế
Một tí rơm cũng là dâu bể một tí xanh nằm ngửa ngó trời.
Các bạn mến, sau khi đọc chùm thơ này điều gì lắng đọng hay... ngân nga trong bạn? Bạn thích một câu, một chữ, một dòng, hay bất cứ ý kiến gì của bạn qua trang thơ này, hãy gửi cảm nhận của bạn về tto@tuoitre.com.vn cho Thơ và Tuổi trẻ. Những bài nhận xét và bình luận thú vị nhất của các bạn sẽ được chọn đăng qua tiểu mục “Cảm nhận thơ” và có nhuận bút riêng của tòa soạn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận