23/03/2005 00:04 GMT+7

Hai anh em, ba cánh tay, và...

TRẦN DŨNG
TRẦN DŨNG

TT - Ở góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, thuộc phường 2, thị xã Trà Vinh có một tiệm sửa xe lề đường khá đặc biệt: cả hai chủ nhân kiêm luôn thợ chính và cũng là hai anh em ruột. Hai anh em cộng lại không có chân nào mà chỉ còn ba cánh tay!

Cuộc thi Ký sự nhân vật 2005

aE76x9fH.jpgPhóng to
Công việc thường ngày
TT - Ở góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, thuộc phường 2, thị xã Trà Vinh có một tiệm sửa xe lề đường khá đặc biệt: cả hai chủ nhân kiêm luôn thợ chính và cũng là hai anh em ruột. Hai anh em cộng lại không có chân nào mà chỉ còn ba cánh tay!

Người anh tên Lê Văn Thọ, sinh năm 1951, bị sốt bại liệt từ năm lên sáu tuổi nên hai chân và cánh tay phải bị teo cơ hoàn toàn. Di chuyển tới lui trong quán, anh phải lết một cách khó khăn với cánh tay trái còn lại của mình. Người em tên Lê Anh Tài, sinh năm 1961, vốn là một thanh niên khỏe mạnh nhưng số phận khắc nghiệt đã cướp đi đôi chân cường tráng của anh bởi một quả mìn trên đường truy kích tàn quân Pol Pot hồi tháng 4-1985, tại Pôisát (Campuchia) sau hơn bốn năm làm nghĩa vụ quốc tế.Hai anh em Thọ và Tài vốn quê xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Một lần đến thăm em ở trại điều dưỡng tại thị xã Trà Vinh, Thọ nhận ra rằng với thương tật và sức khỏe còn lại, nghề ruộng rẫy nặng nhọc coi như đã vượt quá khả năng, hai anh em chỉ có thể nương tựa vào nhau sinh sống ngay tại thị xã này. Do vậy, anh em bàn nhau nhường hết phần ruộng đất hương hỏa cho mấy đứa em, còn mình ra lề đường phía trước đầu chợ Trà Vinh, dựng lều sửa xe đạp, cố dựa lưng nhau cắn răng mà kiếm từng đồng cùng đắp đổi qua ngày.Thấy hai anh em người thương binh chăm chỉ mà thiệt thà, anh Sấm - một “đại gia” trong làng sửa xe gắn máy ở Trà Vinh từ trước giải phóng - thương tình, kêu anh Tài đến cho học nghề miễn phí, nuôi cơm bữa mà chiều chiều còn dấm dúi chút đỉnh vào tay để người học trò bất hạnh lo cho người anh đang vất vả phía bên kia lề đường.Nghề sửa xe gắn máy tuy không nặng nhọc như nghề ruộng rẫy nhưng cũng cần một sức khỏe và sự xoay trở khéo léo nhất định mà không phải bất cứ người lành lặn nào cũng có thể theo đuổi. Vậy mà tiệm sửa xe của hai anh em người thương binh ấy gần 15 năm qua vẫn đông khách ra vào. Đa phần trong số ấy là những người khách quen. Họ vui vẻ dựng xe, quay xe, vặn giúp vài con tán, với tay lấy hộ mấy món đồ nghề..., thậm chí bế anh thợ lên ghế, lên yên xe khi cần có những thao tác đối với những bộ phận bên trên của chiếc xe.

Những cơ quan có liên quan như Tỉnh đội, Sở Lao động - thương binh & xã hội, Hội Cựu chiến binh... luôn sẵn sàng hỗ trợ hai anh. Qua nhiều lần tái lập trật tự vỉa hè, UBND và cảnh sát giao thông thị xã cũng ưu tiên sắp xếp, không gây xáo trộn cho cái tiệm sửa xe lề đường đặc biệt ấy. Nhờ vậy, nghề sửa xe gắn máy tuy thu nhập không cao lắm, nhưng hai anh vẫn tạm giật gấu vá vai, chăm lo cho hai gia đình riêng. Anh Thọ có bốn con đang theo học từ lớp 6 đến lớp 11; anh Tài có ba con học lớp 3 đến lớp 9, đứa nào cũng chăm ngoan, học khá!Mấy năm gần đây, tiệm sửa xe lề đường của hai anh em người thương binh 1/4 ấy trở thành địa chỉ dừng chân tá túc của một số trẻ em lang thang cơ nhỡ. Các em phụ những công việc lặt vặt trong tiệm để được học làm người lương thiện chính ở tấm gương vượt lên số phận và giàu lòng nhân ái của hai anh...Chính từ tiệm sửa xe lề đường với hai anh em cộng lại chỉ còn ba cánh tay và trình độ học vấn cộng lại chưa vượt khỏi bậc tiểu học trường làng ấy, ít ai ngờ được rằng đã là nơi khai sinh ra ba sản phẩm công nghệ thật hữu ích cho những người khuyết tật. Đầu tiên là chiếc xe lắc tay ba bánh, kế đến là chiếc xe gắn máy ba bánh và hiện nay là chiếc xe đạp điện ba bánh - trong đó chiếc xe đạp điện đang trong giai đoạn hoàn chỉnh về kỹ thuật và hồ sơ để đăng ký quyền sở hữu công nghiệp với Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Trà Vinh.Nói về chiếc xe lắc tay, anh Thọ nhớ lại: khi anh Tài bị thương chuyển về điều trị ở Cần Thơ, là anh lớn trong nhà, anh Thọ lặn lội lên thăm. Bận đi, anh nhờ anh bạn lối xóm cõng qua 3km bờ mẫu ra quốc lộ để đón xe đò. Bận về kẹt phà, hơn 10g đêm anh mới xuống xe. Đồng không mông quạnh, một mình với một cánh tay, anh lết qua 3km đường đồng. Khi về đến nhà vừa lúc trời đã hừng đông và anh lên cơn sốt mấy ngày đêm liền. Đau quá, khổ quá, khiến anh nung nấu một quyết tâm!

Ngay hôm cơn sốt vừa dứt, anh gom sắt vụn cùng chiếc xe đạp cũ kỹ trong nhà ra, không nói với ai một lời, cứ đo vẽ, cưa cắt, mài đục... chỉ với cánh tay trái còn lại duy nhất của mình. Hơn một tháng ròng rã, chiếc xe lắc tay rồi cũng hoàn thành, tự anh lên xe vận hành thử trong sự phấn khích tột cùng. Trên chiếc xe lắc tay đó, hai anh em người thương binh đưa nhau từ nhà đến tiệm sửa xe và từ tiệm về nhà mỗi sáng mỗi chiều. Cũng trên chiếc xe ấy, một chiều mưa bão, gió quật từng cơn như muốn đẩy ngược hai sinh linh khốn khổ kia về phía sau. Đuối sức, hai anh em dạt vào một gốc cây, rồi trùm kín tấm nilông chịu trận. Báo hại cả hai gia đình vợ con túa nhau dáo dác kiếm tìm. Dông bão rồi cũng qua đi và hai anh nhận ra rằng sức mạnh của động cơ nếu sử dụng đúng cách sẽ là người bạn đường lý tưởng của người khuyết tật trên vạn nẻo mưu sinh cuộc đời.

Vậy là trong cái tiệm sửa xe lề đường ấy, khi vắng khách hai anh em với tổng cộng ba cánh tay lại đo vẽ, lại cưa cắt, lại mài đục... để gần bốn tháng sau chiếc xe gắn máy ba bánh dành cho người khuyết tật ra đời. Tuy là xe lắp ráp không theo khuôn mẫu nào nhưng rất vững vàng, lại có thể lui ngược, trở đầu... khá thuận lợi. Hai anh em anh lại là người không chân đầu tiên ở Trà Vinh được ngồi trên chiếc xe gắn máy rong ruổi khắp đường phố.Trên chiếc xe này hai anh đưa đón nhau đi làm, đưa đón hai người vợ ra chợ, đưa đón hai bầy con đến trường. Tiếng lành đồn xa, nhiều thương binh và người khuyết tật trong, ngoài tỉnh, cả ở TP.HCM xa xôi cũng đến đặt mua chiếc xe gắn máy ba bánh.Không dừng lại ở đó, vài năm trở lại đây khi những chiếc xe đạp điện trẻ em ngoại nhập xuất hiện nhan nhản trên đường phố đã thôi thúc hai anh về một sản phẩm mới. Nghĩ là làm, may nhờ có người khách quen tốt bụng sẵn lòng cho tháo rã chiếc xe đạp điện mới tinh để hai anh có điều kiện nghiên cứu cấu tạo bên trong và cơ chế hoạt động của xe. Nhờ vậy, chỉ hơn tháng sau chiếc xe đạp điện ba bánh đầu tiên ở tỉnh Trà Vinh ra đời.

So với chiếc xe gắn máy ba bánh, xe đạp điện của hai anh gọn nhẹ, cơ động, rẻ tiền, dễ sử dụng hơn... Xe có thể đạt tốc độ 20-25km/giờ và có tải trọng lên đến 70kg. Với giá thành khoảng 2,7 triệu đồng (hai anh đang cố gắng giảm xuống dưới 2,5 triệu đồng khi sản xuất hàng loạt), kể ra khá phù hợp với điều kiện của người khiếm khuyết về thể chất thường có thu nhập thấp.Chiếc xe đạp điện dành cho người khuyết tật đôi chân (cũng như chiếc xe lắc tay và chiếc xe gắn máy ba bánh trước đó) có thể chưa đạt những yêu cầu cần có để được Nhà nước bảo hộ, nhưng những cố gắng vượt khó vươn lên và tấm lòng nhân ái đối với người cùng cảnh ngộ của hai anh em người thương binh trong tiệm sửa xe nho nhỏ bên lề đường Trà Vinh ấy là hình ảnh đã làm nhiều người khó quên...

TRẦN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên