TT - Nối nghiệp rèn của cha năm lên 18 tuổi, từ đó đến nay ông Trần Thanh (74 tuổi, thôn 4, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dường như chưa bao giờ rời khỏi căn chòi nhỏ và lò rèn của mình. Có lúc chiến tranh đẩy cả gia đình đi tứ tán nhưng riêng ông thì vẫn “nghề mình mình giữ”. Ngày nào ông cũng ra chòi nhóm lửa cho lò rèn dù có việc làm hay không. Thiếu hơi lửa ấm, lòng ông Thanh cũng thành cô quạnh.
Ngồi quay lò cho ông Thanh là người con trai thứ - anh Trần Nở. Anh bị tâm thần do té hồi lên 2 tuổi, ngơ ngẩn từ đó đến giờ, nên cha đi đâu con theo đó. “Làm nghề rèn thời ni chẳng ăn chi, nhưng tôi sống chết với nghề ni nên không bỏ được. Quay đi con, huầy!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận