Ngoại trong tôi là một người phụ nữ lương thiện và rất yêu thương con cháu. Tôi lớn lên, chỉ kịp biết và nhớ đến ngoại bằng những lời kể của mẹ và các cậu dì. Trong đàn cháu mười mấy đứa phía ngoại, tôi là đứa lớn nhất nên cũng là đứa cháu duy nhất được bà ngoại ẵm bồng, hơ lửa suốt mấy tháng trời.
Giỗ ngoại là lúc các cậu, dì ai lấy chồng lấy vợ ở xa đều quay trở về, ở lại nhà ba bốn hôm. Tụi con nít gặp nhau, mừng phải biết, được thể bày đủ các trò nghịch phá.
Điều làm tôi khó quên nhất là bà cố. Năm nào bà cũng lên nhà ngoại trước giỗ một ngày, ngồi thắp hương cho ngoại và khóc. Trong tôi, hình ảnh ấy vô cùng cảm động và làm lòng nguời lắm nỗi thương tâm. Nó theo tôi suốt những năm tháng ấu thơ và mãi đến sau này. Năm ấy trong giờ ngữ văn, thầy dạy câu thành ngữ “lá vàng ngồi khóc lá xanh”, tự dưng tôi nhớ đến cảnh nhà ngoại mà ngồi rơi nước mắt.
Bà ngoại mất lúc mẹ sinh ra tôi được mấy tháng nên đến bây giờ tôi bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu cái giỗ ngoại. Bà cố giờ đã già lắm rồi, tuổi đã tròn trăm, tai lảng và trí óc đôi lúc cũng mơ hồ. Con cháu không dám đưa bà đi xa nữa nên giỗ ngoại bây giờ không có bà ngồi thắp nhang buồn khóc.
Chợt buồn, bây giờ thật nhớ, nhớ lắm những kỷ niệm thương yêu trong ngày giỗ ngoại mà không kịp về. Tôi bần thần thấy mình thật đáng thương, khi đã để cho những bộn bề công việc lấp đầy, thay thế chỗ cho những dự định yêu thương. Tự dặn lòng tôi sẽ về vào ngày giỗ ngoại năm sau và các năm sau nữa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận