Hiện tại các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Myanmar... đang bị hạn hán, đe dọa mất mùa.
Chậm xuất gạo, nông dân vạ lây
Ngay tại VN cũng đang hạn chưa từng có ở đồng bằng sông Hồng, ở đồng bằng sông Cửu Long cũng bị hạn và nước mặn xâm nhập, đe dọa mất mùa trên một số nơi ở các tỉnh ven biển. Vậy chỉ có An Giang, Đồng Tháp và phần lớn diện tích ở Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long... không bị mặn xâm nhập là trúng mùa. Nhưng trúng mùa trên diện tích “cục bộ”, trong điều kiện mất mùa trên “đại cục” mà lúa bị rớt giá thì nông dân ta đau điếng!
Mấy năm rồi Chính phủ có đưa ra giá sàn bảo hiểm cho nông dân, lãi tối thiểu 30-40%. Nhưng giá thành của 1kg lúa bao nhiêu thì mỗi cấp, mỗi ngành mỗi khác, đặc biệt là cơ quan nào cũng tính thấp hơn nông dân, mà nông dân cũng chưa phải tính đủ. Vậy nên sau một thời gian làm lúa, nhiều người thiếu nợ bán đất mà không hiểu vì sao mình nghèo! Vấn đề là ở cách tính giá thành chưa đủ, mà giá thành của nền sản xuất hàng hóa toàn cầu chứ không phải sản xuất hàng hóa nhỏ, thị trường địa phương và nội địa.
Vấn đề nữa là chu kỳ sản xuất lúa là 4 tháng/vụ, chu kỳ kinh tế - tài chính là tính năm, mỗi năm sản xuất 2-3 vụ lúa hoặc 4 vụ màu, chu kỳ mức sống của nông dân là 5-10 năm mới tính được. Tính ổn định sản xuất là cơ sở đánh giá đời sống. Hơn 30 năm rồi chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng giá trị thật của hạt lúa, bởi giá trị thật của hạt lúa nằm ngoài hạt gạo!
Trở lại câu chuyện thời sự “trúng mùa rớt giá”. Lý do đơn giản là nền sản xuất nông nghiệp của ta chưa được tổ chức lại cho phù hợp với bối cảnh hội nhập. Giá thành lương thực, nông sản của ta còn cao là do đầu vào bị nhiều tầng nấc trung gian “kê” lên, cách tính lại không đủ nên có khi “lời giả lỗ thật”.
Còn đầu ra, do nông dân không giữ được sản phẩm lâu hơn, chất lượng tốt hơn đợi khi có giá, mặc dù cũng có khả năng biết thời điểm giá lên, biết cách giữ chất lượng tốt hơn, nhưng vì thiếu các dịch vụ sau thu hoạch, không kho trữ, không tiền trả nợ và không vốn cho vụ mới liền tay nên đành bán tại ruộng. Biết bệnh mà không tự trị được. Chỉ có Nhà nước mới giúp họ trị được. Chỉ có Nhà nước giúp tổ chức hợp tác xã kiểu mới (*) và tạo điều kiện chủ động tập trung, tích tụ đất đai để có thêm nhiều trang trại lớn thì mới khắc phục được.
Hợp tác xã liên kết “bốn nhà” sẽ giúp ổn định sản xuất, hạn chế phân hóa giàu nghèo ở nông thôn. Bởi có hợp tác xã, Nhà nước mới có chỗ đầu tư đến tay nông dân để làm lò sấy, kho chứa, xe máy, khoa học kỹ thuật, tiền vốn... mà không qua khâu trung gian nào. Càng đầu tư qua trung gian thì nông dân càng nghèo và các doanh nghiệp kinh doanh vật tư, dịch vụ nông nghiệp và lương thực càng giàu.
Vậy nên để vấn đề thời sự cũ rích “trúng mùa rớt giá” không còn là “thời sự” nữa thì chỉ khi nào nông nghiệp được sản xuất theo hình thức hợp tác xã và trang trại, sản xuất lúa phải có kho dự trữ, có lúa trong kho rồi mới ký hợp đồng ...
(*) Hợp tác xã ở đây là hợp tác xã kiểu mới mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia... đang làm rất thành công. Hợp tác xã lo các khâu dịch vụ mà nông dân cần từ đầu vào (cày xới, bơm tưới, thu hoạch) cho tới đầu ra (thu mua lúa trữ chờ có giá mới bán) với mục đích giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho nông dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận