24/12/2003 08:14 GMT+7

Gia đình giàu

Q. DŨNG - M. THUẬN (Theo Chicken Soup)
Q. DŨNG - M. THUẬN (Theo Chicken Soup)

TTO - Tôi không quên được ngày lễ Phục sinh năm 1946. Khi ấy tôi mười bốn tuổi, Ocy em gái tôi mười hai tuổi và chị Darlene mười sáu tuổi. Chúng tôi sống với mẹ và bốn người chúng tôi biết mình đang thiếu gì. Cha tôi mất năm năm trước, để lại cho mẹ không một đồng xu và nuôi dạy bảy đứa con đến tuổi đi học.

cDBkpVmM.jpgPhóng to
TTO - Tôi không quên được ngày lễ Phục sinh năm 1946. Khi ấy tôi mười bốn tuổi, Ocy em gái tôi mười hai tuổi và chị Darlene mười sáu tuổi. Chúng tôi sống với mẹ và bốn người chúng tôi biết mình đang thiếu gì. Cha tôi mất năm năm trước, để lại cho mẹ không một đồng xu và nuôi dạy bảy đứa con đến tuổi đi học.

Năm 1946, các chị tôi kết hôn và các anh thì rời khỏi nhà. Một tháng trước lễ Phục sinh, vị mục sư của nhà thờ chúng tôi công bố ngày đặc biệt này sẽ quyên góp dành để giúp đỡ một gia đình nghèo. Ông kêu gọi mọi người tiết kiệm và để dành quyên góp.

Khi chúng tôi về nhà, chúng tôi nói về những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi quyết định mua 50 cân khoai tây và sống bằng chúng trong một tháng. Điều này sẽ tiết kiệm số tiền 20 đô la mua hàng đị kỳ ở hiệu tạp hóa để dành cho quyên góp. Sau đó chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi có thể tắt đèn điện nhiều và không nghe radio, chúng tôi sẽ tiết kiệm thêm một số tiền nho nhỏ.

Chị Darlene có thể tìm việc lau nhà, dọn sân vườn và cả việc giữ trẻ. Với mức giá 15 xu chúng tôi có thể mua đủ vòng dây bằng chỉ sợi bông để làm ba tấm lót tay cầm (dụng cụ nhấc nồi niêu nóng trong nhà bếp) và bán với giá 1 đô la. Chúng tôi thu được những 20 đô la từ dụng cụ nhấc nồi niêu trong nhà bếp này. Tháng này là một tháng tốt nhất trong cuộc sống chúng tôi.

Mỗi ngày chúng tôi đếm tiền để xem chúng tôi đã tiết kiệm bao nhiêu. Vào buổi tối, chúng tôi ngồi trong bóng tối và nói về gia đình nghèo thích có tiền nhà thờ sẽ cho. Có khoảng tám mươi người trong nhà thờ, vì vậy dù thế nào thì giá trị số tiền chúng tôi gửi quyên góp sẽ gấp hai mươi lần vì mỗi chủ nhật mục sư đều nhắc nhở mọi người tiết kiệm với mục đích là quyên góp.

Đêm trước ngày lễ Phục sinh, chúng tôi nôn nao đến khó ngủ. Chúng tôi không quan tâm đến việc không có quần áo mới trong ngày lễ Phục sinh, mà là mục đích đến quyên góp 70 đô la! Chúng tôi cứ bồn chồn mong đến giờ đi lễ! Sáng chủ nhật mưa như trút, chúng tôi không có một cây dù để che mưa. Đường từ nhà đến nhà thờ dài hàng dặm, nhưng vẫn không làm chúng tôi quan tâm. Mưa chúng tôi vẫn đi. Giày chị Darlene đã sờn nên gắn tấm bìa cứng để dễ đi, vậy mà trời mưa đã thấm vào tấm bìa làm thủng và rách ra từng miếng, chân của chị ướt vì mưa.

Nhưng rồi chúng tôi cũng vinh dự ngồi trong nhà thờ. Tôi nghe một vài nam nữ thanh thiếu niên nói về việc mặc quần áo cũ của họ. Tôi nhìn họ trong những bộ quần áo mới, và tôi cảm thấy giàu.Buổi quyên góp hoàn thành, chúng tôi đang ngồi trong ghế dài ở hàng thứ hai phía trước thì mẹ quyên góp 10 đô la, và mỗi đứa chúng tôi đặt vào giấy bạc 20 đô la.

Chúng tôi hát suốt trên đường từ nhà thờ về nhà. Trong bữa ăn nhẹ, mẹ ngạc nhiên về chúng tôi. Mẹ mua một tá trứng gà và chúng tôi đun sôi trứng Phục sinh với khoai tây chiên! Chiều về, vị mục sư lái xe đến nhà chúng tôi. Mẹ ra cửa, nói với vị mục sư một lát và trở vào với một phong bì trên tay. Chúng tôi hỏi phong bì có gì trong đó nhưng mẹ không nói một lời. Mẹ mở phong bì và một xấp tiền rơi xuống. Có ba giấy bạc 20 đô la cứng, một giấy bạc 10 đô la và 17 giấy bạc loại 1 đô la.

Mẹ để tiền vào lại phong bì. Chúng tôi không nói, vừa ngồi vừa nhìn sàn nhà. Chúng tôi đi từ cảm xúc thích là triệu phú đến tự ái là người nghèo. Chúng tôi có một thời ấu thơ hạnh phúc đến nỗi hễ thấy ai không có cha mẹ, không anh em và bạn bè đến thăm đông nườm nượp thì thấy thương hại. Chúng tôi thường nghĩ rằng việc chia sẻ đồ bằng bạc và xem ai có được cái nĩa hay cái muỗng trong đêm ấy là rất vui. Chúng tôi có hai con dao nên chuyền xung quanh cho bất cứ ai cần chúng. Tôi biết chúng tôi không có nhiều thứ như những người khác đã có, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi nghèo.

Ngày lễ Phục sinh tôi phát hiện chúng tôi quả thật nghèo vì mục sư mang tiền ủng hộ gia đình nghèo cho chúng tôi. Tôi không thích nghèo. Tôi nhìn chiếc váy của tôi, đôi giày quá sờn và cảm thấy xấu hổ. Tôi không muốn trở lại nhà thờ. Mọi người ở đó có lẽ đều biết chúng tôi nghèo!

Tôi nghĩ về trường học nơi tôi học lớp chín, trên một trăm học sinh và tôi luôn đứng đầu trong lớp. Tôi sợ nếu những đứa bạn ở trường biết tôi nghèo. Tôi nghĩ mình có thể rời trường từ lúc học xong lớp tám, vì thời đó luật chỉ bắt buộc học tới đó thôi.

Chúng tôi ngồi trong sự yên lặng một lúc lâu. Sau đó trong bóng tối và lên giường ngủ. Suốt tuần, bọn con gái chúng tôi đến trường và về nhà, không nói lời nào. Sau cùng, vào thứ bảy, mẹ hỏi chúng tôi muốn làm gì với số tiền ấy. Người nghèo làm gì với tiền đây? Chúng tôi không biết. Chúng tôi không muốn đến nhà thờ vào chủ nhật, nhưng mẹ kêu chúng tôi đi. Mặc dù trời đẹp, nhưng trên đường đi chúng tôi vẫn không nói câu nào. Mẹ bắt đầu hát, nhưng không một ai tham gia, và mẹ chỉ hát một lời trong Kinh Thánh.

Tại nhà thờ, chúng tôi nghe một diễn giả truyền giáo. Ông nói về nhà thờ tại châu Phi được xây bằng gạch đã xuống cấp, vì vậy cần tiền để lợp mái nhà. Ông nói 100 đô la sẽ làm được mái nhà nhà thờ. Mục sư nói thêm, “Tất cả chúng ta có thể quyên góp để giúp đỡ người nghèo này không?”. Chúng tôi nhìn lẫn nhau và nở nụ cười đầu tiên trong suốt tuần qua.

Mẹ lấy phong bì từ trong túi ra, mẹ chuyển cho chị Darlene, chị Darlene đưa tôi và tôi chuyền cho Ocy. Ocy đặt trên bàn quyên góp.

Khi tổng kết số tiền quyên góp, vị mục sư thông báo hội đã thu được hơn 100 đô la. Ông cũng rất ngạc nhiên khi một nhà thờ nhỏ như thế lại có thể đóng góp một số tiền khá lớn. "Hẳn phải có một số người khá giàu đến nhà thờ này", ông nói. Trong chốc lát, chúng tôi hoàn toàn sửng sốt! Chúng tôi đã góp đến 87 đô la trong số "100 đô la có dư" đó.

Chúng tôi là một gia đình giàu! Không phải ngài mục sư đã nói thế sao? Từ ngày đó trở đi, tôi chưa bao giờ thấy mình là một người nghèo cả!

Q. DŨNG - M. THUẬN (Theo Chicken Soup)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên