29/12/2004 08:24 GMT+7

Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ từ Indonesia

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TT - Tất cả các hãng hàng không tại Jakarta đều lắc đầu từ chối khi tôi hỏi vé đi Aceh. Họ bảo vé đã bán hết từ rất lâu và danh sách khách chờ đợi đang ngày một dài ra. Một con đường khác để đến Aceh là đi vòng qua thành phố Medan cũng không còn chỗ trống nào.

z9C828f9.jpgPhóng to
Cảnh chờ đợi mua vé đi Aceh ở sân bay Medan - Ảnh: T.Nguyên
TT - Tất cả các hãng hàng không tại Jakarta đều lắc đầu từ chối khi tôi hỏi vé đi Aceh. Họ bảo vé đã bán hết từ rất lâu và danh sách khách chờ đợi đang ngày một dài ra. Một con đường khác để đến Aceh là đi vòng qua thành phố Medan cũng không còn chỗ trống nào.

Dúi vào tay anh chàng làm nhiệm vụ che dù cho khách của đại lý bán vé máy bay Nurar ở ngoại ô Jakarta 10.000 rupee, anh chàng nheo mắt và dẫn tôi đi tìm một tay cò vé. Đó là một người đàn ông tóc xoăn với gương mặt rỗ chằng rỗ chịt, nồng nặc mùi rượu.

Ông phà một hơi thuốc lá khét lẹt và ra giá: 3 triệu rupee (khoảng 340 USD) cho một vé đi Medan, chặng còn lại thì không thể biết được. Cò kè lên xuống cả buổi trời, ông ta bắt đầu nói bằng một giọng rất nhân nghĩa: “Tôi thương anh lắm đấy, nhiều người trả cả đống tiền cũng chẳng có vé đi đâu. Sáng mai 6g bay nhé…”.

Nói đoạn ông móc điện thoại và nói rất lâu. Sau đó ông bảo hiện giờ thì không có vé, 5g sáng ra sân bay ông sẽ thu xếp cho đi chuyến sớm, hoặc trường hợp xấu nhất là đi chuyến 10g. 4g sáng 28-12, tôi có mặt tại sân bay Jakarta. Hàng hàng lớp lớp người nửa ngồi nửa nằm vạ vật khắp nơi. Nhân viên các hãng hàng không cau có và hối hả cúi đầu đi rất nhanh vì sợ bị chặn lại với những lời năn nỉ khóc lóc. Một cô gái mặc áo tím của Hãng Mandala đã thét lên kêu bảo vệ khi bị một phụ nữ luống tuổi ngồi sụp xuống ôm cứng lấy chân cô. Tay cò vé sùm sụp nón rộng vành, nhe hàm răng cáu bẩn ra cười: “Không còn chỗ nào cả...”. Tôi gật đầu cảm ơn rồi bước vội về phía quầy làm thủ tục, tay cho vào túi áo sờ lại tấm vé quí báu mà chẳng biết bằng phép lạ nào ông già lái taxi đã kiếm được và mang đến cho tôi lúc trời gần sáng. Tôi lên đường cùng với những hành khách mắt thâm quầng, ngơ ngác như chưa từng bước lên máy bay. Cố bắt chuyện với vài người nhưng họ không nói được tiếng Anh hoặc không muốn giao tiếp nên chỉ nhận được cái ngoảnh mặt buồn so…

Vừa xuống sân bay Medan sau hơn hai giờ bay, tôi vội vã liên hệ với quầy cho thuê xe ngay cửa hành khách. Lại là những cái lắc đầu: “Chúng tôi sợ lắm, mọi người nói sắp có động đất nữa nên không đi đâu”.

Một hành khách cùng chuyến bay khuyên: “Ra khu phòng vé phía ngoài, nhiều hãng thông báo sẽ tăng chuyến bay đi Aceh đấy”. Mừng hơn bắt được vàng, lật đật chạy bộ khoảng 700m đến khu vực đặt chỗ thì chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Khách hàng vây kín cửa bán vé vòng trong vòng ngoài, vẻ mặt căng thẳng như chực tấn công bất kỳ ai giành chỗ đứng của mình. Tôi cố sức len lỏi giữa dòng người để đến sát được cửa bán vé của Hãng Jatayu, nơi có một phụ nữ trung niên mồ hôi nhễ nhại nói như quát vào điện thoại.

Những cánh tay cầm tiền phe phẩy liên tục trước mặt chị nhưng không có chút tác dụng nào. Một người mặc đồng phục bảo vệ đi cổng nội bộ chìa chứng minh thư và tiền, khều khều nhẹ chị để nói điều gì đó thì cả một nhóm người đang chờ phía ngoài la hét phản đối một cách rất dữ dội.Sân bay Medan ngập trong một không khí căng thẳng, ngột ngạt, tưởng chừng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mọi người tìm mọi cách để đến Aceh vì một lý do chung: tìm người thân đang mất tích tại đây với một tia hi vọng mong manh.

Khi nhân viên phòng vé của Hãng hàng không Garuda vừa treo bảng “hết chuyến bay Aceh” thì người phụ nữ gào lên thảm thiết và đổ ập người xuống đất. Một người đàn ông mất hết kiên nhẫn vung mạnh nguyên nắm tiền vào người chị nhân viên hàng không đang hấp tấp dọn dẹp giấy tờ một cách hoảng sợ. Tôi liếc vào danh sách khách chờ: đã là con số 74, trong khi lượng vé hiển thị trên màn hình chỉ còn hai chiếc. Quyết định đi một nước cờ liều lĩnh, tôi ghi vào mảnh giấy: “Nhân viên cứu trợ nhân đạo”.

May mắn thay, chị liếc qua mảnh giấy và ngước mắt lên, tôi vội vã giơ cao giỏ bánh của vợ chồng người lái taxi nhờ chuyển cho người bị nạn. Chị quay sang nói một tràng gì đó với người đồng sự và tôi cầm trong tay chiếc vé quí giá để bay đi Aceh…Chờ đợi suốt bốn giờ vật vạ ngoài hè phố cùng những hành khách chưa có vé, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh bà mẹ gào lên và đổ sụp xuống khóc thảm thiết khi Hãng Garuda thông báo hết vé.

Anh chàng đứng cạnh nói với ánh mắt dò xét: “Tôi có biết bà ta, bà ấy có con làm công nhân ở Banda Aceh và bị mất liên lạc mấy hôm nay nên đang muốn đến để tìm con...”. Hai giờ sau quay lại vẫn thấy bà ngồi trên đất, ánh mắt thẫn thờ.

Chiếc vé trong túi cứ ngọ nguậy, nhưng ráng dằn lòng quay đi. Tự dối lòng mình bằng suy nghĩ, dẫu sao tôi cũng không đứng cùng hàng với bà mà mua vé của hãng khác. Xin bà đừng trách vì tôi đã không nhường vé cho bà đi tìm con... Nhưng không ngờ, hơn một tiếng sau chính tôi lại chịu chung số phận với bà mẹ này. Tôi bị nhân viên sân bay ách lại vì thiếu “giấy phép” của Bộ Ngoại giao Indonesia. Mấy chục cú điện thoại qua lại giữa Medan - TP.HCM - Hà Nội - Jakarta vẫn không giải quyết được gì.Máy bay đã cất cánh! Tôi thất vọng vô cùng và quyết định thực hiện phương án hai: thuê xe hơi! Nhưng từ Medan đến Aceh phải đi 12 tiếng và nghe nói đường sá bị hư hỏng nặng.

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên