![]() |
1) Thấy hai người che chung một cái nón bé tí khi trời nắng, bạn:
- Bĩu môi thầm nghĩ "Gớm, bọn chíp hôi!".
- Cho rằng chẳng việc gì phải gây sự chú ý "giả dối" thế.
2) Nghe một bài hát với lời lẽ rất "đời thường" kiểu như "Anh chỉ thích ăn cháo do chính em nấu, chớ không thèm ăn xôi của người bán xôi, thà rằng anh đói meo còn hơn nhìn em… no lòng", bạn sẽ:
- Tắt ngay không chút thương tiếc.
- Lầm bầm chửi rủa "Thế mà cũng là ca khúc!".
Thực ra thì, nếu bạn chọn bất cứ cách ứng xử nào trong những tình huống vừa đặt ra, bạn đều chứng tỏ mình là người… bình thường. Vậy là tốt rồi. Già trẻ tính sau. Hẹn gặp lại kỳ tới!
(Chương trình này do Ô-môi, Hai-phai, Đồng-bóng cùng tài trợ).
HỒ LÊ HOA HƯỜNG (TP.HCM) - Thư em… buồn quá. Anh cũng… muốn khóc lây. Theo anh, em chưa nên "thú nhận" vội, dù em yêu tới mức mới quen có hai tháng thôi mà đã thấy như là "lâu lắm rồi". Không phải vì sợ bị chê là "cọc tìm trâu" mà vì chưa biết "tình hình" phía ảnh ra làm sao. Vấn đề ở chỗ: Ảnh có tình cảm gì với em không, chứ có khi em chưa nói ra mà ảnh đã rất thấu hiểu, nhưng ảnh vẫn chỉ xem em như… em gái thôi thì nói ra… cũng huề trớt! Chờ thêm một thời gian nữa, nếu em thấy "muốn" nói quá, thì… nói đại. Được hay mất cũng là kết quả cuối cùng mà mình cần biết. Thí dụ như ảnh lắc đầu, đời em sẽ không có ảnh, cũng đâu đến nỗi phải… chết. Rồi sẽ có lúc, một người con trai khác "chết" vì em. Tạm thời, khi nào…buồn, em viết thư cho… anh, nhé! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận