15/04/2007 02:07 GMT+7

Gary Canant và điệu kèn trumpet ngày về

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Gary là người Mỹ đầu tiên thổi điệu kèn Tiến quân ca tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ông đã dành hai tuần trước khi đến VN để tập luyện bài quốc ca VN, xem đó như món quà dành tặng mảnh đất đã gắn bó vô hình với cuộc đời mình trong 39 năm qua.

IchuJ5pP.jpgPhóng to

“Phải thổi hơi thật mạnh thì kèn mới phát ra tiếng” - Gary hướng dẫn học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo tại Đông Hà, Quảng Trị làm quen với ống thổi kèn trumpet. Ảnh: Thanh Trúc

TT - Gary là người Mỹ đầu tiên thổi điệu kèn Tiến quân ca tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ông đã dành hai tuần trước khi đến VN để tập luyện bài quốc ca VN, xem đó như món quà dành tặng mảnh đất đã gắn bó vô hình với cuộc đời mình trong 39 năm qua.

Chiều 12-4, có ba vị khách đặc biệt đến viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Họ đến đây không chỉ mang theo vòng hoa và những nén nhang tưởng niệm, mà còn thực hiện một sứ mệnh đặc biệt, đó là thổi kèn truy điệu để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại VN. Ba vị khách ấy là vợ chồng cựu binh Gary Canant và người con trai Kevin Canant.

Tiếng kèn truy điệu

“Âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới. Tôi hi vọng món quà nhỏ này sẽ giúp các em học sinh làm quen nhiều hơn với âm nhạc và sau này thổi lên những điệu kèn vì hòa bình!”- Gary Canant phát biểu khi đến tặng kèn trumpet và dạy học sinh thổi kèn tại Trường THCS Trần Hưng Đạo ở Đông Hà, Quảng Trị.

Gary thừa nhận việc thổi điệu kèn Tiến quân ca trước hương hồn của hơn 10.000 liệt sĩ là điều vô cùng căng thẳng. Vài nốt nhạc run rẩy chệch nhịp khi ông cất lên giai điệu đầu tiên. Nhưng cuối cùng bản nhạc hào hùng cũng được hoàn thành trọn vẹn. Từng nhiều lần thổi kèn truy điệu trong đám tang của các binh sĩ Mỹ tại quê nhà, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Gary cảm nhận sâu sắc nỗi đau mất mát, khi tại nơi ông đứng có quá nhiều người đã ngã xuống.

“Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi” - ông tâm sự trong lúc cùng vợ đến những ngôi mộ liệt sĩ để thắp nhang tưởng niệm. Vợ chồng họ dừng lại thật lâu trước mộ của một liệt sĩ hi sinh năm 1968 khi vừa tròn 20 tuổi. “Năm ấy Gary đến VN... Người lính này hi sinh khi tôi chỉ mới 19 tuổi, còn Gary 23 tuổi” - Maxie nghẹn ngào đưa tay vuốt những dòng chữ khắc trên bia mộ. Bà không hiểu tiếng Việt nhưng những con số khắc bằng mực đỏ đã giúp bà hình dung về người liệt sĩ nằm dưới tấm bia này. Gary của bà may mắn sống sót, nhưng nhiều người khác không có được sự may mắn đó...

Ngoài nghĩa trang Trường Sơn, Gary và Kevin còn đến thổi kèn tại những căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Quảng Trị như Cồn Tiên và Khe Sanh. Gary có ý định tìm lại nơi mình từng đóng quân, nhưng tất cả đều đã biến mất. Những công sự, chiến hào đều không còn, có chăng chỉ còn tồn tại trong ký ức của Gary và trong những lá thư mà ông gửi về cho Maxie cách đây 39 năm.

Trong những ngày ở Quảng Trị, ông nhắc lại chúng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng và kết thúc bằng câu: “Ơn trời, mọi thứ đã chấm dứt!”. Ông kể về cái nóng ghê người “khiến nến cũng phải tan chảy”, ông nhớ những ngày mà cứ tầm năm giờ chiều tất cả lính Mỹ tại căn cứ của ông đồng loạt chui xuống công sự để tránh đạn do quân đội Mỹ từ trên đồi cao bắn xuống hòng tiêu diệt quân đội VN.

“Thật không hiểu tại sao chính quyền Mỹ lại thực hiện cuộc chiến tại VN. Tất cả chúng tôi đều còn rất trẻ, nhiều người đến khi bỏ mạng vẫn không biết họ chết vì cái gì”. Gary thoáng vẻ trầm ngâm khi nhắc đến những đồng đội cũ. Ông đem theo trong chuyến về VN của mình danh sách hơn 60 cựu binh Mỹ, có người từng là đồng đội với ông, có người ông không quen biết, tất cả đều đã qua đời. “Đây là những người được thân nhân yêu cầu tôi thổi kèn truy điệu tại VN trên trang web DearMaxie.com, đa số thiệt mạng tại Quảng Trị” - Gary nói khi đưa ra bản danh sách kèm những câu chú thích nhói lòng.

Bài học cho hôm nay

Mỗi cái tên trong danh sách gắn liền với một câu chuyện. Nhiều người trong số họ đã bỏ mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Đó là hạ sĩ Dennis Wray Cripe, lính thủy đánh bộ Mỹ, “chết tại Quảng Trị ngày 20-2-1969 ở tuổi 20, khi mới tham chiến 38 ngày”. Đó là Ken Sawyer, y tá quân y, “thiệt mạng khi sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ rút quân khỏi VN. Anh ấy mang những vết sẹo mà chúng ta không thể có. Những vết thương cùng nhiều yếu tố khác đã cướp đi mạng sống của anh ấy...”.

Trong danh sách còn có tên những cựu binh sống sót trở về từ chiến trường VN nhưng lại thiệt mạng vì di chứng của chất da cam do chính quân đội họ rải xuống VN trước đây. Một số người khác bỏ mạng tại Iraq năm 2004. Trớ trêu thay, có người từng là đồng đội của Kevin khi anh tham chiến ở Iraq. “Lịch sử đang lặp lại”, đó có lẽ là điều Kevin nghĩ đến khi tự tay điền tên một đồng đội của mình vào danh sách của bố. Không như bố mình luôn mong muốn quay lại VN sau khi chiến tranh kết thúc, Kevin mong rằng anh không bao giờ phải quay lại Iraq nữa.

Một tuần ngắn ngủi trở về VN đã giúp Gary bù đắp điều mà ông chưa thực hiện trong một năm tham chiến tại đây, đó là “tiếp xúc nhiều hơn với VN”. Ông đã tận dụng mọi dịp có thể để trò chuyện với người dân VN, tìm hiểu về tình hình bom mìn ở Quảng Trị thông qua dự án RENEW (dự án rà phá bom mìn) do Hội Cựu chiến binh Mỹ tại VN (VVMF) thực hiện. Những gì mà Gary chứng kiến khiến ông không khỏi đau xót. Hàng nghìn người đã chết và bị thương vì bom mìn ở Quảng Trị, ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc. Ông cho biết trở về Mỹ, việc đầu tiên ông làm sẽ là vận động sự quan tâm và kêu gọi sự hỗ trợ của người Mỹ về vấn đề bom mìn còn sót lại ở Quảng Trị.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất