![]() |
Chuyện phòng tôi: Cái bàn thờ phòng
Sếp tôi là nam nhưng cực kỳ mê tín. Khi mới nhậm chức trưởng phòng, sếp đã đi xem thầy và cho đặt ngay một cái bàn thờ trong phòng. Tháng nào cũng vậy, ngày đầu tháng, ngày rằm, bàn thờ đều nghi ngút khói hương, đầy hoa, quả, rượu, gà... Việc cúng bái được giao hẳn cho một chị phụ trách.
Những lúc sếp có việc gì hay sắp có kế hoạch gì, sếp đều thắp hương cúng vái hết sức thành khẩn. Nhân viên trong phòng ai cũng phải chịu mùi hương ngột ngạt, chẳng dám kêu ca, khổ nhất là một chị có bệnh viêm mũi dị ứng. Cứ ngửi thấy mùi hương thì hắt xì hơi liên tục không nín được.
Có lần nhằm lúc sếp đang lầm thầm cúng vái thì chị hắt xì, sếp liền quay lại lườm mấy phát sắc còn hơn dao bổ cau... Cũng nhờ có bàn thờ mà cả phòng luôn có hoa quả, bánh trái để nhâm nhi mỗi khi buồn mồm. Chả biết có phải vì sếp rất thành kính với cõi trên hay không mà công việc của phòng bao giờ cũng đạt kế hoạch, khiến sếp càng tin sái cả cổ.
Các phòng ban khác đều học tập phòng tôi răm rắp. Cả phòng giám đốc cũng có một bàn thờ. Ông giám đốc lại còn mời cả sếp tôi đến tư vấn cách khấn vái như thế nào để đúng bài nữa.
Ca... rao công sở
Ranh ngôn công chức
* Nhân viên công chức bao giờ cũng muốn mình là lính cũ, nhưng lương bổng, chức tước... lại thích phải “mới mẻ”.
* Hiu hiu cơn gió thoảng qua Tranh thủ chợp mắt chừng ba bốn giờ.* Máy lạnh cứ chạy sè sè Anh ngủ nằm mộng ma đè rên rên.
* Thương sao vi tính ở không Chị em tranh thủ gởi lòng “chát”, “meo”!
* Ngồi buồn chẳng biết làm chi Thôi thì nặn mụn, uốn mi, vẽ mày.
Công đoàn "chịu chơi"!
Ở đâu không biết chứ ở cơ quan tôi, công đoàn là tuyệt vời nhất. Ai ốm đau, thai sản, tang lễ... công đoàn đều tổ chức đi thăm viếng, lên dây cót tinh thần anh em hết mình.
![]() |
Hợp đồng vay vốn thông qua hình thức tín chấp nào cũng có chữ ký của chủ tịch công đoàn bảo lãnh với một nội dung rất mát lòng mát dạ anh em: “trường hợp... không trả... công đoàn sẽ phối hợp với cơ quan chịu trách nhiệm trả thay...”. Chỉ cần thế, đoàn viên mình ra ngân hàng ẵm tiền ngọt xớt xợt, tháng tháng trừ lương mà trả.
Thế nhưng nhu cầu về tiền của anh em thì vô hạn. Ngân hàng thì nhiều loại, xoay quanh cơ quan tôi có tới 3 ngân hàng luôn chào đón những khách hàng “túi tham không đáy” như chúng tôi, lãi suất cạnh tranh hẳn hoi. Thế nên đoàn viên cứ mê lên với những khoản được nợ.
Nay mua xe, vay ngân hàng A rồi, mai sửa nhà xin vay ngân hàng B, mốt lại cần thêm tí tiền bù vào mua miếng đất để dưỡng già... Xin công đoàn bảo lãnh hoài, cũng hơi ngượng miệng chứ bộ, nhưng ẹo qua lắc lại năn nỉ thì công đoàn cũng xuôi. Thế nên nợ ngân hàng lên đến ba bốn chục triệu một người là chuyện bình thường.
Cuối năm rồi, công đoàn tổng kết lại số tiền mình bảo lãnh mà tá hỏa tam tinh. Công đoàn thì có gì bán đi mà trả nợ đây? Nói dại, mấy anh thiếu nợ nếu có bề gì thì số tiền bảo hiểm xã hội được nhận so với khoản vay là... muối bỏ bể! Thế nên bữa hội nghị cán bộ - công chức vừa qua, công đoàn chính thức công bố ngưng bảo lãnh hai ba đầu như thời gian qua, đồng thời nêu rõ lý do là con số bảo lãnh đã thành hết hồn rồi!
Chẳng ai bảo ai, trong hội nghị hôm ấy, đoàn viên chúng tôi - những con nợ ngân hàng cũng không cầm lòng được, đều nhất loạt thốt lên: “Công đoàn chịu chơi thật!”.
Chúng ta luôn bận rộn vì... "tài nguyên xả hơi"
Ngôn ngữ nghề nghiệp - Anh B. ơi! Tới nhà gieo tinh giùm em! - Lần thứ mấy rồi em? - Lần này thứ hai. Lần đầu gieo của ông Y., dở quá. Đẻ con nhỏ xíu hà! - Tinh ông Y. không tốt. Làm sao bằng chỗ anh, giống to mà đẻ sai nữa... Xin đừng hiểu nhầm! Đây là mẩu đối thoại “chộp” được ở cơ quan thú y mà! |
Khi được hỏi về tương lai, ai cũng tin rằng mình sẽ nhàn rỗi hơn so với hiện tại. Nhưng điều này dựa trên những giả định sai lầm mà giáo sư Gal Zauberman thuộc Đại học Bắc Carolina và giáo sư John Lynch thuộc Đại học Duke mô tả là “tài nguyên xả hơi”.
Sự lạc quan thái quá, hay “khấu trừ trì hoãn” thời gian này cũng đúng với tiền bạc. Song bạn thường lạc quan hơn về khoản thời gian dự kiến so với số tiền có trong tài khoản.
Điều này, theo các nhà nghiên cứu, là do tiền dễ đoán trước hơn thời gian: Thu nhập có xu hướng ổn định trong khi các hoạt động và yêu cầu lấp đầy cuộc sống của chúng ta lại rất đa dạng.
Lỡ yêu rồi! Nghề thủ quỹ
![]() |
Các đồng nghiệp “săn đón” tôi cứ như là siêu sao chẳng bằng. Nhất là vào những ngày cuối tháng, dịp thưởng Tết... Họ luôn tươi cười - giọng ngọt như mật để biết chính xác lúc nào có lương. Nếu vào dịp lễ - Tết thì nhắc tôi chừa một ít tiền mới để họ lì xì cho con cháu. Lắm người còn tranh thủ... nắm tay tôi vào ngày đầu năm để lấy hên!
Sướng thế nhưng cũng có lúc bị lộn tiền, bị đền... cháy túi, rầu thúi ruột... Nhưng bây giờ ai có biểu đổi nghề, tui cũng hổng ham, vì lỡ yêu... tiền quá rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận