![]() |
Những năm sống ở Hà Nội, làm bạn với Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên... hội họa ngày một thẩm thấu vào Phan Vũ cùng lửa đam mê ngấm ngầm cháy trong tâm tưởng, cho đến một ngày ông cầm cọ bước vào thế giới sắc màu thật tự nhiên.
Có ba người từ điện ảnh bước sang hội họa là Trần Trung Tín, Phan Vũ, Trà Giang. Cả ba đều dấn thân vào cuộc chơi một cách quyết liệt; và đều tự học, tự mày mò kiếm tìm, suy xét bằng sự thông tuệ của mỗi người. Không bị trói bởi trường lớp hàn lâm nhưng khi lao hẳn vào sáng tác, buổi đầu Phan Vũ cũng phải vật lộn với những thách thức của luật chơi màu sắc thật khắc nghiệt. Nhưng riêng mảng tranh chân dung đã cho thấy tay nghề của ông, bởi không chỉ phải vẽ giống mà còn lột tả thần thái nhân vật như chân dung họa sĩ Lưu Công Nhân, giáo sư toán học Đặng Đình Áng và cả chân dung tự họa của Phan Vũ (*).
Xem tranh ông, chúng ta bắt gặp cả vùng ký ức và thơ ca đan xen, dàn trải lên khung vải. Vẽ là phương thuốc tâm linh, là dưỡng chất cuộc sống và niềm vui cuộc đời của Phan Vũ, vẽ cũng là cách ông tự bạch chính mình. Đa tài, từng làm thơ, làm sân khấu, điện ảnh, viết báo và bây giờ mỹ thuật đã là một chọn lựa cuối đời của Phan Vũ.
Có thể mượn câu thơ tâm đắc của ông để vẽ nên một chân dung Phan Vũ:
(...) Gã trần trụi đi qua thời gianKhông độ chênh ngày đêmKhông xuân, không hạChỉ một mênh mang hun hút gióVà một đam mê ảo điên rồGã đứng giữa chiều tan ngày tậnTrên hai vai đếm đủ lằn roi Khi cô đơn đã thành hình ánGiữa chợ đời còn rao bán tài hoa.
(*) Phòng tranh Phan Vũ tại 43 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận