![]() |
Một hôm Chánh Hách cưỡi ngựa đi tới một quán nước bên đường. Tất cả mọi người đều cung kính đứng dậy chắp tay chào và nhường chỗ cho hắn. Duy có một ông già để râu dài, không chịu đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu chào. Chánh Hách thấy nghịch mắt bèn hất hàm quát hỏi:
- Lão già kia ở đâu đến? Tại sao không đứng lên chào ta? Muốn nếm roi của ta hử?
Ông lão điềm nhiên đáp:
- Thưa, tôi là nhà nho nghèo đang đi tìm chỗ dạy học, vì chưa có hân hạnh được biết ngài nên sơ suất không chào, xin ngài đại xá cho!
Chánh Hách ra giọng kẻ cả:
- Thôi được, vì lão là người lạ, lại biết để râu dài cho đứng đắn con người, nên ta cũng châm chước cho! Nhưng lão đã khoe là nhà Nho thì ta ra cho lão vế đối này, nếu lão không đối được thì chớ trách ta:
- Chánh tổng Cao Mại thấy người vô lễ nên muốn đánh đòn.
Ông lão ung dung đối ngay:
- Tri huyện Phong Doanh là kẻ có râu được may miễn tội (1).
Chánh Hách nghe câu đối, giật nẩy mình, biết đụng nhầm phải quan tri huyện, bèn quì xuống xin tha:
- Dạ bẩm quan, con vô tình đứng trước núi Thái Sơn mà không biết. Xin quan lớn đại xá cho!
Lúc bấy giờ, ông lão - tức tri huyện Phong Doanh, tên là Trần Ngọc Dư mới ôn tồn bảo Chánh Hách:
- Ta cho ông lui, nhưng trước khi ông đi, ta có bài thơ tặng ông làm quà:
Tự khoa phú quí ỷ quyền hành Kiêu ngạo chi phong, thậm khả khinh Khuyến nhĩ tòng tư nghi cải quá Vô vi nhân thế sở phê bình.
(Khoe khoang giàu có, cậy quyền hành Cái thói kiêu căng thật đáng khinh Khuyên chú từ nay nên sửa lỗi Chớ làm bia ngắm để đời bình!)
-------------------
(1): Có bản chép câu đối này nguyên chữ Hán, nhưng địa danh thì khác:
Huyện quan Thanh Miện kiến vô lễ nhi dục công.
Tiến sĩ Từ Ô hạnh hữu tu nhi đắc thoát.
KIỀU VĂN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận