25/08/2008 08:12 GMT+7

Đừng bắt tụi nhỏ nghỉ học!

QUANG VINH  - TRẦN VŨ
QUANG VINH  - TRẦN VŨ

TT - Mấy năm qua, ở đất Mũi Cà Mau đã được đầu tư xây dựng trường lớp khang trang và đang thừa đến 12 phòng học. Thế nhưng ông Võ Hoàng Hiện - phó chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) - vẫn ưu tư: "Xã đã sẵn sàng cho năm học mới, nhưng chúng tôi vẫn lo vì tình trạng học sinh bỏ học sớm vẫn còn nhiều, lo làm sao cho trẻ thôi đi về phía biển để bám lớp học hành".

JKtZa0rF.jpgPhóng to
Trẻ bắt cua còng trước ngôi trường mới khang trang ở Đất Mũi - Ảnh: Trần Vũ

Kỳ 1: Bán nhà cho con đi học Kỳ 2: Chuyện học ở U Minh

Trụ cột gia đình bất đắc dĩ

Chúng tôi đến xóm Mũi, xóm Vàm Xoáy ven biển nơi có nhiều trẻ em dở dang việc học. Dọc đường, chủ một quán cà phê chỉ chúng tôi đến nhà ông Bảy Đực - Nguyễn Văn Đực - có cậu con trai học giỏi đã nghỉ học để trở thành một "kình ngư” bám biển. Vào nhà ông Đực gặp ngay cậu bé Nguyễn Minh Toàn đứng dựa cột bên cạnh, hiền lành, tóc cháy vàng. Chưa kịp hỏi, vợ chồng ông Đực đã khoe: "Nó là trụ cột gia đình này đó!".

Nhà ông có chín đứa con, đứa nào cũng giỏi nghề biển và lần lượt trở thành trụ cột gia đình trước tuổi 14. Ông Đực rít thuốc kể số phận phải nghỉ học của lần lượt năm đứa con đầu, nhưng đến Toàn thì lựng khựng vì đó là đứa con hiếu thảo nhất, tiếc nhất khi buộc nghỉ học. Nhờ Toàn mà mấy năm nay cả nhà ông Đực không bị thiếu đói.

"Tội nghiệp lắm, mần được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho tui. Xóm này ai cũng thương nó”. Vóc người nhỏ thó, Toàn lẹ hơn người lớn trong những chuyện vặt cơm canh và cũng có thể kéo viền lưới, lặn hụp như người lớn khi ra khơi. Ghe đi biển hàng khơi cứ giành nhau thuê bằng được Toàn. Đi lưới lặng mỗi chuyến mười ngày lênh đênh trên biển, Toàn được trả 500.000-600.000 đồng. Mỗi tháng hai chuyến, Toàn kiếm được cho gia đình hơn 1 triệu đồng - một số tiền đáng kể với gia đình Toàn.

Nhưng khi nghe hỏi: "Vì sao bỏ học, em có sợ mai này lớn lên thua sút bạn bè?", như bị dồn nén bấy lâu nên Toàn khụt khịt quệt mắt nói không thành lời. Đó là một quá khứ đẹp của Toàn mà có lẽ suốt đời này cậu sẽ không bao giờ tìm lại được. Toàn nói bây giờ không dám nhìn con Hoa, thằng Thắng khi chúng đến lớp, còn mình ngược ra phía biển. Toàn kể: "Hai năm trước em là trò giỏi hạng nhì của lớp 4 Trường tiểu học xã Đất Mũi và chỉ thua con Bé ở bên sông. Lúc đó em nghĩ sẽ đi học đến hết lớp thì thôi nhưng không được...".

Toàn đành từ giã mái trường chỉ sau một đêm nghe cha mình rên vì đau. "Đêm đó cha em rên lắm. Bởi cha mần gắng vác thêm 50 bao cát bờ biển cho chủ. Chịu không thấu tiếng cha rên, em định bụng mai sẽ nghỉ học. Nghĩ đến nghỉ học, nước mắt em cứ chảy hoài" - Toàn nói.

Nhưng không chỉ có mình Toàn, trước đó năm anh chị của Toàn cũng đều nghỉ học từ lớp 2-3 để phụ giúp gia đình. Toàn còn ba người em đang học lớp 2-3, cả ba hiện đã biết kiếm tiền. "Chúng nó cũng giống anh chị ngày trước, đi lượm mủ dưới mé sông, ngoài bãi biển. Mỗi ngày ba đứa kiếm được mười mấy hai chục ngàn đồng". Đi từ mép biển cửa Vàm Xoáy đến sát đồn biên phòng Đất Mũi, chúng tôi được biết gia đình Toàn không phải là trường hợp cá biệt. Còn cả chục đứa trẻ khác nghỉ học sớm. Nghỉ học bán bánh bông lan, nghỉ học trông em, nghỉ học đi đăng cua hay ra khơi đánh lưới... Những đứa trẻ cũng giống như Toàn: dang dở việc học và trở thành những trụ cột chính bất đắc dĩ của gia đình.

"Chơi hụi đóng học phí”

nEGMNymL.jpgPhóng to
Người mẹ trẻ âu lo việc học cho con trước ngày khai giảng - Ảnh: Trần Vũ

Bà Năm Đầy, nhà trong xóm Vòm Xoáy, kể: "Từ những năm 1970, vùng đất này vốn đã hiếu học. Lúc đó đâu có trường lớp, mẹ tôi phải ra Cà Mau tìm thầy "chợ đen" về dạy học cho anh em chúng tôi. Lớp học được tổ chức tại nhà tôi thật xôm tụ, tinh thần học chữ lúc đó dữ lắm, xa mấy bọn nhỏ cũng xách dép đến học, đứa nào ọ ọe bị thầy đét ngay. Nhờ vậy mà sáu anh em tôi không ai dốt chữ. Sau này tôi cũng bắt chước mẹ, cũng mướn thầy về dạy cho con mình và gần 30 trẻ con hàng xóm". Nhưng cả bốn đứa con của bà Năm Đầy cũng chỉ học đến biết đọc, biết viết rồi nghỉ.

Bà Năm ân hận: "Làm ăn thất bại, tụi nhỏ phải nghỉ hết. Bây giờ tụi nhỏ đã có con và còn nghèo, nhưng nghe đài báo nói năm 2008 trường thầy đầy đủ tui mừng trong bụng". Bà Năm Đầy chỉ tay vào ba đứa cháu nội rồi nói với con gái như răn dạy: "Đời cha mẹ đã không lo trọn vẹn cho các con, bây giờ tụi bay phải lo cho chúng đến được lớp học rồi muốn gì thì muốn".

Ông Thanh Tùng, trưởng công an ấp Kênh Đào Đông, nghe bà Năm Đầy nói cũng gật gù: "Ừ, bây giờ có trường lớp thầy cô, ai lại không muốn cho con mình học cao, thành đạt. Nhưng...". Năm ngoái trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, gia sản suy kiệt, ông Tùng nằm trên giường bệnh, mỗi lần con đem giấy thông báo đóng tiền cho nhà trường về là một lần ông đau thêm.

Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng ông bảo vợ bán cái máy đuôi tôm - tài sản có giá trị nhất của gia đình - để lo tiền cho hai đứa con đi học. Nay chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, ông Tùng vẫn chưa đủ tiền mua sách vở cho các con. Năm nay ông phải lo cho ba đứa đi học. Trong khi đó, gió bão cứ hoành hành ngoài khơi, mấy ngày liền sóng lớn ông chỉ còn biết ngồi bó gối chờ trời yên biển lặng để ra khơi đánh bắt.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Cà Mau, chỉ trong học kỳ 1 năm học 2007-2008 có 4.100 học sinh bỏ học ở hai cấp THCS và THPT, chiếm hơn 12% tổng số học sinh của hai khối này, trong đó huyện Ngọc Hiển có trên 700 học sinh nghỉ học. Mới đây Ban chỉ đạo Tây Nam bộ thống kê Cà Mau là tỉnh có tình trạng học sinh bỏ học cao thứ ba toàn quốc.

Câu chuyện làm - ăn - học vẫn râm ran trong dông gió ở xã tận cùng đất nước. Ông Tùng, ông Đực và nhiều ngư dân khác bỗng nảy ý: "Hay là mình đề nghị Nhà nước cho vay giá rẻ để đóng tiền học, mua sách vở cho con rồi trả dần. Thiếu hụt chỉ là nhất thời lúc biển động thôi. Đừng bắt tụi nhỏ nghỉ học, chúng vẫn có thể làm một buổi học một buổi mà”.

Đến giữa xóm Vòm Xoáy, chúng tôi được biết chị em trong ban chấp hành phụ nữ đang gom hụi giúp ngư dân xóa đói giảm nghèo mua ngư cụ sản xuất. Khi đặt vấn đề cùng góp tiền "chơi hụi đóng học phí” cho con em đi học, nhiều chị đã đồng ý tham gia ngay dù ngày khai trường chỉ còn tuần nữa.

Ra sát mé biển, chúng tôi gặp ông Ba Hoàng - ngư dân giỏi nghề biển của vùng. Ông Hoàng nói: "Biển giả là biển không thật, thấy trời êm như vậy nhưng dễ bị lốc xoáy bất chợt. Làm ngư dân tụi tui đã liều nhiều phen với biển không sao, nhưng nếu liều để con cái thất học là tàn mạt truyền kiếp". Ông Ba Hoàng chỉ tay về phía rừng chồi mép biển, giọng vẫn can trường như ngày nào thời chiến tranh: "Trước năm 1972, Đất Mũi bị rải chất độc da cam hoang hóa nhưng bà con vẫn gắng sức sống được, việc cho con em học đâu phải là chuyện khó dữ trời ở xứ biển và rừng mênh mông này".

Ấy vậy mà nhìn lại Đất Mũi hôm nay, đâu có nhiều những gia đình có con em thành đạt trên con đường học vấn. Bác Sáu Điền ở ấp Rạch Tàu Đông có một đứa con là thạc sĩ, chú Chín Dân có bốn con là cử nhân, ông Ba Bế ở ấp Mũi có một con đại học, ông Ba Sử ở kênh Bào Nhỏ có hai đứa học hết lớp 12... nhưng khó mà bấm cho hết mười đầu ngón tay.

_____________

Ở đảo Kiên Hải cứ mỗi độ vào mùa đánh bắt, số học sinh bỏ học lại tăng lên. Sắp đến ngày tựu trường mà dãy ký túc xá của trường còn vắng hoe.

Kỳ tới: Lênh đênh con chữ xứ đảo

QUANG VINH  - TRẦN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên