Học xong tôi làm công nhân ở một khu chế xuất, cuộc sống bao năm qua rất tẻ nhạt, không khí gia đình thì hễ nói chuyện một lúc là muốn gây lộn với nhau. Bạn bè không bạn nào đến nhà vì dì dượng rất khó. Tôi sống khép kín, ít giao tiếp với bạn bè, ít đi ra ngoài xã hội. Tôi muốn đi ra ngoài ở nhưng mẹ tôi vốn rất hiền không chịu. Đi một mình thì lòng lại thấy có lỗi vì dì đã nuôi tôi từ nhỏ; tiếp tục ở lại thì sinh hoạt ngột ngạt quá. Tôi băn khoăn không biết quyết định như thế nào? T.T.Thơ (Thủ Đức, TP.HCM)
Thơ thân mến!
Đọc thư của Thơ, Hướng Dương thấy gia đình dì là người tốt khi đã cưu mang bảo bọc mẹ con bạn nhiều năm qua. Có thể dì đã la rầy cũng vì lo lắng cho bạn như một người mẹ vậy. Được ở cạnh gia đình, nương tựa những người thân thuộc là điều hạnh phúc, nếu như các thành viên biết trò chuyện, trao đổi để biến không khí căng thẳng thành hòa khí.
Bạn đã 25 tuổi, đã trưởng thành và có công việc làm ổn định. Nếu Thơ muốn sống tự lập không phụ thuộc gia đình dì nữa thì điều đó cũng tốt; có thể thưa chuyện với gia đình một cách nhẹ nhàng, khẳng định sự vững vàng của mình thì có lẽ sẽ được ủng hộ thôi. Đồng thời bạn nên cân nhắc mình đã “đủ lông đủ cánh” để có thể tự sống một mình ngoài gia đình chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận