22/05/2007 05:02 GMT+7

Đời Lê Dương

THẨM HẠ (Blog: YENDIEU)
THẨM HẠ (Blog: YENDIEU)

TTO - Trong mấy phim truyền hình về chiến tranh, thằng lính lê dương là bị ghét nhất. Không ai ưa nổi mấy tay bặm trợn, to khỏe như hộ pháp, mang theo những vũ khí giết người, đi nghênh ngang ngoài phố. Chúng ghẹo trẻ, trêu già, hãm hiếp phụ nữ. Bọn lính lê dương là một lũ bán rẻ mạng sống để lấy tiền.

xi78QM9U.jpgPhóng to
TTO - Trong mấy phim truyền hình về chiến tranh, thằng lính lê dương là bị ghét nhất. Không ai ưa nổi mấy tay bặm trợn, to khỏe như hộ pháp, mang theo những vũ khí giết người, đi nghênh ngang ngoài phố. Chúng ghẹo trẻ, trêu già, hãm hiếp phụ nữ. Bọn lính lê dương là một lũ bán rẻ mạng sống để lấy tiền.

Nhẹ nhàng hơn một bậc là những viên tướng lê dương. Người ta quen khắc họa họ mắt xanh mũi lõ, ngồi trong văn phòng sực nức nước hoa, ăn nói nhỏ nhẹ. Song, lê dương ấy cũng có thể tóc vàng mũi tẹt, cũng có thể là một cô gái nhỏ bé trói gà không chặt.

Lê dương nổi tiếng thì có Achille sau này được phác họa bởi nam tài tử điển trai Brad Pitt. Lê dương vô danh thì đầy rẫy, ngoài chiến trường, trong những hầm chôn người sống lẫn kẻ chết, và cả chết già trong những nhà ngục chiến tranh.

Một thế hệ lê dương trẻ đang ra đời, và đang cống hiến cho những đế chế trả tiền cho chúng. Ngày tám tiếng, mười tiếng, thậm chí hơn, chúng đi ra đi vào những tòa cao ốc ngời ngợi, sáng choang, mà có thể soi gương vào vách cột, thảm trải sàn dầy đến mức ngã không đau, leo lên những tầng cao, và quần quật ở đó từ sáng đến đêm. Những thế hệ lê dương kiểu mới, không lực lưỡng cơ bắp mà ỏng eo xanh bủng; không súng ống lưỡi lê mà bút chì giấy trắng; không những đôi mắt vằn vện tia máu mà lửng lơ ẩn sau cặp kiếng tiền triệu. Lê dương cũ, rời bản doanh, là leo ngay lên ngựa chiến, phóng thẳng ra sa trường, vung cây đao, giết vạn kẻ địch. Lê dương ngày nay, chưa bước ra khỏi văn phòng, xế hộp đã trờ đến. Chúng đi đâu, không ai biết, nhưng tiền cứ chảy lòng vòng từ ngân hàng này qua ngân hàng khác, và một chữ ký bé bằng cái nắp bút cũng làm thay đổi hàng trăm số phận.

Ấy, một thế hệ lê dương kiểu mới, không xiềng xích mà cứ trói buộc vào màn hình vi tính và bàn phím lách cách kêu những tiếng kêu của sự mất tự do.

Một ngày nào đó, lê dương tôi nổi loạn. Đóng hết mọi thứ, quẳng điện thoại, thu dọn hành trang. Cũng nhanh gọn lắm, chỉ một xắc nhỏ là đầy hết, và chỉ một USB. Mọi thứ đã chứa trong bộ não trăm nghìn thông tin nhằng nhịt như ổ nhện, đặc quánh như kẹo đường. Tôi ra đi. Chẳng biết đi về đâu? Lại đi tìm một đế chế khác để tiếp tục làm lê dương, hay xác lập một đế chế mới để săn đón hàng chục lê dương về dưới trướng của mình? Tôi không biết nữa. Chỉ biết, lúc nào, một giấc mộng dịu dàng như mây mùa thu vẫn quanh quẩn. Và tôi biết, mình thuộc về một thế giới khác, không lê dương, cũng chẳng là đế chế, một thế giới dịu dàng, chỉ có tình yêu, và hòa bình. Thế giới ấy không có thực, cũng như, khi đặt dấu chấm vào đoạn văn này, tôi lại quay trở lại thế giới của mình, và khoác vào mình bộ quần áo của một chiến binh lê dương.

THẨM HẠ (Blog: YENDIEU)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên