Phóng to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Muôn hình muôn vẻ của các tệ nạn do người điều khiển phương tiện gây ra trên đường được cập nhật khá đầy đủ: đua xe, lạng lách, say rượu, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Những bài học nhân sinh được giáo dục một cách cụ thể và tận tình, những em bé 5 tuổi đi xem cũng có thể hiểu: đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không được vượt đèn đỏ, bằng không nếu chết xuống âm phủ sẽ bị quỉ sứ cho vào vạc dầu!
Chủ đề vì thời sự nên khá gần gũi, nhưng cũng vì quen thuộc quá nên khó thấy lạ, thấy bất ngờ. Mà tiếng cười, trong 99% các tình huống đều được tạo ra từ sự bất ngờ. Thiếu bất ngờ, những tràng cười sảng khoái nhiều khi "vỡ rạp" - đặc trưng của "Đời cười" lâu nay - đã ít gặp trong chùm hài kịch mới nhất.
Một nguyên nhân nữa cũng có thể lý giải: thiếu "sao"! Không có Chí Trung, khán giả hình như đã cất sẵn tinh thần cười ở nhà. Thiếu Vân Dung - khán giả quen được "cù để cười" cũng hơi... mất hứng. Thiếu Lê Khanh - dù chị ít diễn hài - cũng vắng luôn cái cười nhẹ nhàng mà ứa nước mắt của chị.
Quỳnh Dương, Sỹ Tiến, Hồng Hạnh... thậm chí cả Ngọc Bích, những nghệ sĩ quen mặt quen tên đã lâu, chỉ thật sự sáng khi có một kịch bản thật hoàn hảo và một vai diễn thật đắc địa, họ vẫn chưa tự tạo được một không khí diễn xuất cho riêng mình.
Trong bầu trời thưa sao ấy, sự góp mặt bền bỉ của Ngọc Huyền - dù vẫn kín đáo và giản dị như xưa nay - càng là một sự quí giá. Chỉ với một vai diễn rất nhỏ - ôsin bệnh viện, trợ lý của hộ lý - trong tiểu phẩm Chuyện buồn ở phòng cấp cứu, chị đã cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao thật sự. Không có chuyện cũng diễn được, không có tình huống hài, không cù khán giả, không diễn cương, thêm thắt thoại vào kịch bản mà vẫn cười được; cười rồi để mà buồn. Chuyện buồn ở phòng cấp cứu vì thế cũng là tiểu phẩm khá nhất, mang tính "kịch" nhất, cười thật nhất; đồng thời bài học hơi lộ liễu mà những người dàn dựng muốn nêu gương cho khán giả trong các tiểu phẩm khác đã không bị lặp lại ở đây.
"Đời cười", dù vậy vẫn khá hút khách. Ra giêng, khán giả - cùng với việc đi chùa chiền lễ hội - cũng "nhẹ tính" hơn với việc đến rạp. Vả lại, cuộc sống căng thẳng, nhu cầu được cười vẫn có thật, và luôn nhiều hơn ta nghĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận