15/05/2006 17:50 GMT+7

Đọc ấn chương - tìm tích cũ

LAM ĐIỀN thực hiện
LAM ĐIỀN thực hiện

TTO - Ấn chương học (Sigillographie) là môn học nghiên cứu về con dấu qua các đời. Lần đầu tiên ở Việt Nam có một người đi sâu nghiên cứu ấn chương học. Công trình vừa ra mắt là tập sách “Ấn chương Việt Nam” dày 511 trang do NXB Khoa học xã hội xuất bản. Tác giả: tiến sĩ Nguyễn Công Việt.

JaKXreIg.jpgPhóng to
TS Nguyễn Công Việt trong một chuyến sưu tầm ấn
TTO - Ấn chương học (Sigillographie) là môn học nghiên cứu về con dấu qua các đời. Lần đầu tiên ở Việt Nam có một người đi sâu nghiên cứu ấn chương học. Công trình vừa ra mắt là tập sách “Ấn chương Việt Nam” dày 511 trang do NXB Khoa học xã hội xuất bản. Tác giả: tiến sĩ Nguyễn Công Việt.

* Nghiên cứu ấn chương có những đặc thù gì, và có vai trò cụ thể như thế nào trong ngành nghiên cứu Hán Nôm, nhất là văn bản học Hán Nôm?

- Cũng như một số bộ môn khác thuộc khoa học xã hội nhân văn, nghiên cứu ấn chương cũng đòi hỏi kiến thức liên ngành: văn hoá dân gian, Hán Nôm, lịch sử, kể cả văn hoá tín ngưỡng và tín ngưỡng dân gian, bởi ấn chương có liên quan đến bùa chú. Lĩnh vực này cũng tương đối mới và nhiều lúc tôi phải tự mày mò.

Ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã hình thành các Liên hiệp hội ấn chương tập hợp những người nghiên cứu, sưu tầm ấn chương. Ở ta chưa có những hiệp hội này, ngay cả Ấn chương học như một bộ môn chuyên nghiên cứu ấn chương cũng chưa hình thành.

Nghiên cứu ấn chương cũng là nghiên cứu kết cấu hành chính của xã hội xưa. Đỉnh cao là kim ngọc tỷ của vua chúa, là những báu vật quốc gia. Ấn chương gắn bó với thiết chế hành chính từ trung ương xuống địa phương, nghiên cứu ấn chương giống như tái hiện bối cảnh lịch sử xã hội xưa.

Còn về văn bản học, các văn bản cùng với dấu ấn đóng trên đó là một tiêu chí để tìm hiểu các văn bản Hán Nôm.

* Nguyên nhân nào khiến ông chọn lĩnh vực ấn chương làm chuyên ngành nghiên cứu?

- Tôi là cán bộ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nhưng tôi xuất thân học về đồ hoạ. Vì vậy, tôi rất quan tâm đến ấn triện vì nó đẹp, một số có tính mỹ thuật rất riêng và rất cao. Nghiên cứu về nội dung thì lại thấy giá trị của ấn chương ở nhiều mặt.

Đặc biệt ấn chương ở phương Tây được tồn tại với ba chức năng: Sự kết thúc; Khẳng định quyền sở hữu; Khẳng định tính chân thực. Còn ấn chương ở phương Đông, điển hình là Trung Hoa thì ngoài ba chức năng trên còn một chức năng quan trọng nổi bật là biểu tượng của quyền lực, thể hiện rõ nét chế độ pháp quyền quân chủ chuyên chế phong kiến phương Đông.

* Và trong điều kiện Việt Nam, việc nghiên cứu ấn chương đối với ông là quá trình tự tìm phương pháp?

- Đầu tiên, phải học cách đọc ấn. Muốn đọc ấn thì phải biết đọc chữ triện. Chữ triện là một trong những thể chữ cổ nhất của Trung Quốc nên việc đọc được cũng hơi khó. Nghiên cứu ấn phải bắt đầu bằng việc “chân hoá” ấn chương, tức là dịch từ chữ triện ra chữ chân để đọc. Ấy thế, nhưng không phải dịch ra chữ chân rồi thì đọc được, đọc được rồi cũng không phải hiểu ngay được.

Trong các loại ấn tôi đã nghiên cứu, khó nhất là các loại ấn tín tư nhân, đặc biệt là ấn chương thuộc tín ngưỡng dân gian. Tôi còn nhớ cách đây ít lâu có người nhờ đọc giùm chiếc ấn của gia tộc lưu ở từ đường ngay vùng phụ cận Hà Nội. Tôi đọc được rồi nhưng còn một số chữ cuối cùng đọc mãi không được. Đành phải gác lại, đến hơn một tháng sau bỗng nhiên trong lúc đọc đi đọc lại tôi nhận ra những chữ ghép thành câu chú “Úm ma ni bát mê hum”.

Dầu vậy, hiện nay ở Việt Nam còn nhiều ấn chương chưa giải mã được. Tôi thì đam mê, nghe nơi đâu tìm được chiếc ấn nào lạ, là khoác ba lô lên đường. Bắt tay vào nghiên cứu ngót mười năm ròng, tôi phải tự làm tư liệu, tự đúc kết kinh nghiệm, tự hệ thống các loại hình… Ước mơ của tôi là Việt Nam có bộ môn nghiên cứu ấn chương trong nhóm ngành nghiên cứu Hán Nôm.

pG0zwAwn.jpgPhóng toTập sách Ấn Chương Việt Nam của NXB KHXH

Ấn chương Việt Nam từ thế kỷ XV đến cuối thể kỷ XIX:

Sách gồm 3 phần: Phần mở đầu nêu khái luận về ấn chương và ấn chương học; Khái quát về ấn chương Việt Nam; Hình thức và tính chất các loại hình ấn và dấu Việt Nam từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX.

Phần nghiên cứu ấn chương từ thời Lê sơ đến thời Tây Sơn, trong đó nghiên cứu kỹ ấn chương thời Mạc, thời Lê Trung Hưng, thời Cảnh Thịnh - Bảo Hưng là những đóng góp quý giá cho tư liệu Hán Nôm ở những giai đoạn lịch sử này.

Phần nghiên cứu ấn chương thời Nguyễn có lợi thế là tư liệu còn lại nhiều, việc nghiên cứu sâu sát đến cấp hành chính tổng, xã, có cả phần nghiên cứu ấn tín tư nhân thời Nguyễn.

* Trong công trình Ấn chương Việt Nam, tại sao ông lại bắt đầu từ những ấn chương thời Lê?

- Thời kỳ trước đó hiện vật ấn chương hiếm lắm. Tư liệu trên giấy hầu như không còn gì, hiện vật thì còn hai quả ấn thời Trần, cũng không thể nghiên cứu sâu hơn được. Hiện vật ấn chương xa hơn nữa là ấn gốm hoa văn tìm thấy ở Thanh Hoá. Đây là loại ấn in hoa văn trên vải hoặc trên gốm, niên đại vào khoảng thế kỷ 15 - 16 trước Công nguyên. Ấn này có thể bao hàm một số ý nghĩa về tín ngưỡng mà ta chưa tiếp cận được.

Ngoài ra, văn hoá Óc Eo cũng còn một số quả ấn. Cụ thể là các nhà khảo cổ đã khai quật và công bố 22 con dấu khác nhau bằng mã não và chì thiếc, trong đó chỉ có 4 con dấu có khắc chữ. Năm 1996, giáo sư Hà Văn Tấn có nghiên cứu 2 con dấu trong số đó.

Còn có chuyện một quả ấn thời Trần của VN có khắc 6 chữ: “Bình Tường thổ châu chi ấn” và dòng chữ “Đại Trị ngũ niên” trên mặt lưng, tức ấn này ra đời vào năm Đại Trị (niên hiệu của Trần Dụ Tông) thứ 5, tức 1362 dương lịch.

* Ông có thể nói thêm về triển vọng về một bộ môn nghiên cứu ấn chương ở Việt Nam?

- Đây là công việc của người nay tiếp cận người xưa, có hai hướng: tiếp cận hiện vật và tiếp cận thư tịch. Điều kiện VN chiến tranh liên miên qua nhiều thời đại, tư liệu thư tịch đều bị thất thoát. Thậm chí nhiều ngọc ấn cũng bị mất.

Ấn của VN hiện nay có mặt ở nhiều nước, lưu giữ trong các bảo tàng. Ngày nay chúng ta có cơ hội để tìm tòi, nghiên cứu hơn nhờ thông tin ngày một mở rộng. Và khi hình thành bộ môn nghiên cứu ấn chương, ta có thế tiếp cận một cách có hệ thống những đặc điểm xã hội hành chính của người xưa.

Qua nghiên cứu ấn chương, ngành Hán Nôm có thể lập được bộ từ điển về các chức quan trong lịch sử VN. Hoặc lâu nay ta vẫn chưa lập được bộ từ điển đại thành về các địa danh hành chính từ xưa đến nay của VN. Ấn chương là cứ liệu trung thực nhất, xác định văn bản chắc chắn nhất, kể cả trong tôn giáo, ấn chương cũng là cách xác định tên chắc chắn nhất.

Theo tôi thì riêng dòng ấn thời Tây Sơn cũng có thể nghiên cứu sâu xứng đáng 2-3 đề tài tiến sĩ chứ không ít đâu.

Điều quan trọng là trong khi nghiên cứu ấn chương từ thế kỷ XV đến thế XIX, tôi thấy điều này có ý nghĩa với công cuộc cải cách hành chính của chúng ta hiện nay. Bất cứ một cuộc cải cách hành chính ở trung ương hay địa phương cũng biểu hiện qua việc thay đổi ấn tín. Do đó, chúng tôi thấy cần có một công trình kế tiếp của ấn chương giai đoạn cận đại và hiện đại.

Công trình này có thể có tên gọi “Ấn chương trong hệ thống hành chính ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX”.

LAM ĐIỀN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên