29/07/2006 07:21 GMT+7

Định nghĩa chiến tranh

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Bạn có thật sự muốn biết toàn bộ cuộc chiến này là gì không? Cuộc chiến này là sự kiệt quệ dần của hi vọng và tình yêu. Mỗi con người Libăng là một định nghĩa sống...

pFwdkmO2.jpgPhóng to
Zahra Awali, bé gái người Libăng di tản khỏi làng quê ở miền nam đến Sidon lánh nạn, nhưng vẫn kiên quyết không bỏ lại búp bê của mình "vì sợ nó sẽ bị bom Israel giết chết" - Ảnh: AFP

Đối với Rena - một phụ nữ đang sống dưới làn bom đạn ở Libăng, mỗi con người Libăng là một định nghĩa sống về cuộc chiến... Những dòng dưới đây trích từ nhật ký điện tử frombeirutwithlove.blogspot.com.

Bạn có thật sự muốn biết toàn bộ cuộc chiến này là gì không?

Là người bạn tôi, hiện giờ không biết anh trai mình ở đâu vì đã một tuần qua không nhận được thông tin. Cú điện thoại cuối cùng mà cậu nhận được từ anh trai mình chỉ giúp biết tin anh ấy sắp rời khỏi Tyre. Và bạn tôi vẫn chưa kể chuyện này với bố mẹ.

Là anh bạn tôi có đứa con gái giật mình giữa tiếng bom rền vang giội xuống thánh đường Fatima ở Sidon. Anh phải cho con bé uống một viên thuốc ngủ để con thiếp đi, để không phải run bần bật và trắng bệch như tờ giấy vì sợ hãi.

Là những người bên gia đình chồng của chị gái tôi đang mắc kẹt trong nhà ở Nabatiyeh, không dám ra đường vì sợ tên bay đạn lạc.

Là một cuộc đối thoại nghe lỏm được giữa một đại sứ người Mỹ và một đại sứ người Na Uy, khi người Mỹ nói rằng sắp tới mạng lưới điện và Sidon sẽ là những "mục tiêu" tiếp theo.

Là bạn tôi, một người yêu thích môn lặn ở biển hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu ấy vừa nhìn thấy bãi biển Libăng bị ô nhiễm dầu và tức giận nhắn tin cho tôi, nói rằng làm sao có thể sống ở một đất nước mà muốn bơi ở biển cũng không được, rằng cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Là ánh mắt khắc khoải của một người phụ nữ đầm đìa nước mắt hỏi tôi có thể tìm mua thuốc ở đâu để chữa căn bệnh tim cho cha chị. Họ đã quên khuấy việc đem theo thuốc cho ông trong lúc vội vã sơ tán.

Là một người tôi quen biết và ánh mắt anh ta khi nhận được hung tin tòa nhà nơi bố mẹ anh ta ở tại Dahiyeh đã đổ nát hết, chẳng khác nào một căn nhà dựng từ những lá bài.

Là người bạn của tôi nhìn thấy bom rơi ngay kế bên nhà mình và cảm nhận được tất cả kính trong nhà như vỡ nát, và nói rằng chợt cảm thấy nhớ tôi hơn lúc nào hết.

Là tâm trạng khi biết tuần này sẽ là tuần tệ hại nhất... Tất cả người nước ngoài đều đã sơ tán... Mọi người dân Libăng có hộ chiếu nước ngoài đều đã được di tản... và tất cả những gì còn lại là chúng tôi, những người mà Mỹ tin rằng không thật sự cần một lệnh "ngừng bắn".

Là thằng em họ của tôi vui mừng hớn hở khi cha mẹ bảo nó rằng có thể sẽ chẳng còn trường nào mở cửa vào tháng chín tới.

Là tất cả những người cuối cùng đã quyết định di cư khỏi Libăng vì họ không thấy được bất kỳ tia hi vọng nào, và vì họ đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cuộc chiến này là sự kiệt quệ dần của hi vọng và tình yêu.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên