![]() |
Em Nguyễn Hoàng Bi và Phạm Quốc Cảnh (từ trái qua) xếp hàng nhận cơm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: L.TH.H. |
Đó là thư tâm sự của một cậu bé 15 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối đang phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2, TP.HCM. Điều ước của cậu bé là điều ước của tất cả bệnh nhi trên thế gian này.
Một mình ở bệnh viện
Tôi gặp cậu bé trong một buổi tối tháng 12-2008 tại khoa thận - máu - nội tiết. Cậu bé có đôi mắt rất buồn, người gầy guộc, ngồi rụt rè ở một góc bàn. Tôi hỏi tên cậu bé và người nhà, cậu bé buồn bã: “Con tên Nguyễn Văn Mạnh, nhà ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Con ở BV một mình”. Thân nhân những bệnh nhi nói với tôi: “Tội nghiệp thằng bé lắm. Mấy năm nay nó ở BV một mình. Khi nào bệnh nặng phải cấp cứu, bác sĩ nhắn tin thì gia đình mới xuống được”.
Mạnh kể nhà của cậu rất nghèo, cha mẹ làm nông, các anh đi làm mướn nên cậu ở một mình trong BV. Lâu lâu cha mẹ hoặc anh trai xuống thăm, cho một ít tiền rồi vội vã về. Mọi sinh hoạt cá nhân, từ chuyện ăn uống, giặt giũ, mua thuốc men, đi chạy thận... Mạnh tự lo lấy. Ngày ngày cậu bé xin cơm từ thiện (cơm chay) ăn. Lâu lâu có nhà hảo tâm ghé vô BV cho ít tiền thì cậu bé mua thêm chút chà bông bồi dưỡng. Những lúc nhớ nhà, nhớ cha mẹ, Mạnh ra ghế đá ở góc sân BV ngồi khóc một mình...
Phải nhiều ngày sau, khi tôi trở lại BV lần nữa, qua một bác sĩ và những bệnh nhi cùng cảnh ngộ, tôi mới biết và xin được lá thư tâm sự của cậu bé. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư dài bốn trang giấy học trò của Mạnh. Lá thư khiến tôi vừa ngạc nhiên về cách viết văn, vừa xót xa cho hoàn cảnh cậu bé. Trong thư có đoạn: “Hôm nay, mình chia sẻ một phần cuộc đời mình với tất cả các bạn. Một trái tim mỉm cười và nụ cười khao khát được chia sẻ... Một trái tim can đảm, khi khỏe hẳn mình lại chơi đùa cùng các bạn. Yêu đời như các bạn nhỏ khác...”. Sau một đoạn viết rất xúc động về tình cảm của thầy cô, bạn bè, các y bác sĩ đối với mình, cậu bé viết tiếp: “Có câu nói mà mình nghe được từ những người bạn là “một việc nhỏ nếu mình không làm thì không bao giờ xong”. Vâng, hỡi những người bạn mắc bệnh suy thận như mình, tương lai của các bạn sẽ không bị trói buộc bởi số phận...”.
Những cảnh đời
![]() |
Các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (bìa trái là Nguyễn Văn Mạnh) cặm cụi học bài - Ảnh: L.TH.H. |
Tại BV Nhi Đồng 2 thường xuyên có gần 30 bệnh nhi bị suy thận mãn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo. Đa số bệnh nhi là người ở các tỉnh, có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều bệnh nhi không có nổi 900.000 đồng đóng tiền ăn hằng tháng theo chế độ bệnh lý, phải cùng cha mẹ xin cơm từ thiện. Có không ít gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, không thể làm việc được do bệnh của trẻ “gắn” chặt với máy chạy thận mỗi tuần hai, ba lần. Có những gia đình đã đổ vỡ vì người chồng hoặc vợ nản lòng, mệt mỏi, không chịu đựng được bất hạnh, khó khăn nên đã lặng lẽ bỏ đi.
Chị Nguyễn Thị Hương (52 tuổi, Hòn Đất, Kiên Giang) có con là bé Nguyễn Hoàng Bi, 11 tuổi, bị suy thận mãn hơn một năm nay. Cách đây nửa năm ông xã chị cũng bỏ đi không để lại một lời nhắn. Lúc bé Bi mới chạy thận, do chưa có thẻ bảo hiểm y tế nên chị phải vay mượn và đem cầm cố hai công đất và nhà được 20 triệu đồng để lo cho con. Không có tiền ăn, mẹ con chị Hương phải xin cơm từ thiện.
Bé Đặng Việt Triều (Gò Quao, Kiên Giang) cũng không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc vì cha mẹ phải ở quê kiếm tiền. Anh Đặng Văn Nhiệm - chú ruột bé Triều - cho biết bé bị bệnh hơn một năm nay. Ngoài suy thận mãn, bé còn bị bệnh suyễn. Trước khi mua được thẻ bảo hiểm y tế, gia đình bé phải vay mượn hơn 40 triệu đồng, chưa biết khi nào trả nổi.
Tội nhất là em Trần Thị Mến (14 tuổi, Mỏ Cày, Bến Tre) bị suy thận giai đoạn cuối rất nặng. Em rất yếu, bụng to như người gần đến ngày sinh. Em ngồi lên, nằm xuống hay đi lại phải có người dìu. Mẹ của Mến khi thì đi giúp việc nhà, khi làm mướn. Cha dượng của Mến phải cầm xe máy, cầm sổ thương binh, bán cả nhà tình nghĩa để lo cho Mến. Thương con, thương cháu ngoại, bác Nguyễn Văn Trưng - ông ngoại Mến - phải vô BV chăm sóc cháu.
Bé Phạm Quốc Cảnh (12 tuổi, Châu Thành, Long An) cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước khi Cảnh bị bệnh, mẹ em đi làm mướn hoặc giúp việc nhà, còn cha mất đã ba năm. Hai năm nay, bé Cảnh ở suốt trong BV, có lúc phải chạy thận một tuần bốn lần và tim đã bị suy.
Tấm lòng thầy thuốc
“Chưa thấy bác sĩ, điều dưỡng ở đâu thương bệnh nhân và tình cảm như thế. Mấy cô điều dưỡng còn dạy tụi nhỏ tập viết, làm toán, vẽ tranh và chấm điểm đàng hoàng. Còn chú Vũ mỗi khi đi trực hay mang thức ăn cho mấy đứa nhỏ lắm” - người nhà bệnh nhi hết lời khen ngợi các bác sĩ, điều dưỡng của khoa thận-máu-nội tiết như vậy. Những y, bác sĩ được bệnh nhi nhắc nhiều nhất là bác sĩ Thúy, các anh, chị điều dưỡng Linh, Thơ, Ngọc, Hương, Thoa, Thủy, Vũ...
Lũ trẻ lao nhao, giành nhau kể chuyện và đem tập vở của mình cho tôi xem. Tôi thấy nhiều cuốn tập có những lời phê động viên hoặc nhắc nhở của các “cô giáo” như: “Giỏi, chữ đẹp lắm”, “Giỏi, viết sạch đẹp”, “Còn sai lỗi chính tả”, “Bôi xóa nhiều quá”. Riêng tập của Mạnh, khi “cô giáo” cho vẽ tự do, cậu bé thường vẽ tổ chim non trên cây. Trong tổ có mấy con chim non nớt há mỏ chờ mẹ, có con chim mẹ đang bay về tổ mớm mồi cho con. Tập của bé Bi và một số em khác lại vẽ những ngôi nhà nhỏ có một đụn rơm, trên đụn rơm có con gà trống đứng gáy... Không chỉ dạy bệnh nhi tập viết, vẽ, các điều dưỡng còn dạy các em làm toán, viết chính tả rèn chữ. Trong đó có bài chính tả rất xúc động kể về tấm lòng nhân hậu của một bà mẹ chưa một lần sinh con nhưng đã hi sinh hạnh phúc riêng để cưu mang, nuôi dưỡng 51 đứa trẻ mồ côi.
Những ngày cuối năm, biết các bệnh nhi phải ở lại BV ăn tết, các thầy thuốc trong khoa đã chuẩn bị quà xuân cho mỗi em là một áo lạnh và một túi xách. Điều dưỡng Phan Thị Cẩm Linh rưng rưng: “Thấy mấy đứa nhỏ ở quê lên phong phanh áo mỏng, có khi còn bị rơi mất đồ vì túi xách bị thủng...nên tụi tôi chọn quà này”. Hỏi mãi, chị Cẩm Linh mới ngại ngần nói: “Không có nhiều tiền nên các chị mua hàng giảm giá, tất cả 20 phần quà chỉ có 600.000 đồng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận