Những lời của con
LTS: Chúng tôi xin trích đăng những bộc bạch của tác giả bài viết này, như một sự chia sẻ với bạn đọc Nguyễn Thị Hợi - một người con có bao lời không thể bộc bạch với cha mẹ mình:
Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài dự thi chuyện đời tự kể "Đứa con không mong đợi" của em, em đã nhận được rất nhiều thư của bạn đọc khắp cả nước gửi đến động viên chia sẻ. Qua đó, em đã nhận ra được nhiều điều, biết được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và em thấy mình có lỗi với ba mẹ nhiều hơn.
Trong bài "Đứa con không mong đợi", em đã nói lên được lòng trắc ẩn của mình - điều mà bấy lâu em chôn giấu trong lòng - chỉ mình em biết - đau - khổ. Vậy, em rất mong qua chuyên mục "Những lời của con", em mong được nói lên tấm lòng, tình cảm của em gửi đến ba mẹ - điều mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến, nay lại rất khó nói - bởi lúc định cất lời là cổ em cứ nghẹn lại.
Em cũng mấy lần định viết thư về cho ba mẹ, nhưng cầm bút lên là em lại khóc. Ngôn ngữ dường như bất lực trước xúc cảm của em. Rất may là Tuổi trẻ Online mở chuyên mục này, như là cầu nối cho những người con bày tỏ tình yêu thương đối với bậc sinh thành.
Em mong những lời của em sẽ đến được với ba mẹ.
Nguyễn Thị Hợi
![]() |
Ảnh minh họa |
Càng học nhiều, ra ngoài va vấp cuộc sống nhiều con mới hiểu, không có mối quan hệ tình cảm nào sâu nặng và lớn lao bằng tình mẹ - tình cha đối với con. Những gì đã xảy ra trong gia đình mình, chỉ là một cơn bão. Và sau cơn bão ấy, bầu trời lại bình yên.
Con đi học xa nhà, nỗi lo của ba mẹ nhân lên gấp bội. Những lần về thăm nhà, mẹ ra đón con tận ngoài ngõ, chỉ kịp nắm tay, hỏi sức khỏe con một lát, rồi lại tất tả quay vào với gánh rau nặng trĩu trên vai đi cho kịp buổi chợ sớm.
Con vào nhà cất túi áo quần, rồi ra giếng rửa mặt. Bỗng thấy thiếu vắng cái gì đó? Đúng rồi. Ba. Ba đâu hả mẹ? Căn nhà trống huơ trống hoác. Con trách mình sao lúc nãy vô tâm không hỏi han gì về ba? Một cảm giác lo lắng, xốn xang. Hay là... Con miên man nghĩ những điều không hay...
Đang nằm lả đi vì phải thức đêm trên tàu vượt gần sáu trăm cây số, con nghe tiếng lẻng xẻng. Bật dậy, thấy ba đi làm đồng về, người lấm lem bùn đất, hạ cái cày xuống khỏi vai. Niềm vui thấy con về ánh lên trên khuôn mặt nhăn nheo của ba. Con thấy lòng mình nghẹn lại. Ba năm nay đã 73 tuổi rồi, mẹ cũng đã bước sang tuổi 68, vậy mà vẫn phải lăn lộn với 5 sào ruộng nước, mấy sào ruộng khô. Nắng mưa in vào da thịt.
“Con về có được lâu không?” “Dạ, mấy bữa thôi ạ”. Rồi ánh mắt ba lại chuyển sang lo lắng, nghĩ ngợi. Ba không nói ra, nhưng con biết ba đang lo không biết lấy tiền đâu cho con ra lại trường.
Mẹ đi chợ về khi mặt trời và bóng người đổ dồn làm một. Bước chân mẹ nặng nhọc nhưng có phần vội vã. Mấy ngày con về là mấy hôm niềm vui và nỗi lo xen kẽ trong lòng ba mẹ. Nhìn thấy ba mẹ vẫn khỏe, con mừng biết bao, nhưng nhìn dáng ba mẹ quắt đi, tóc bạc thêm vì tuổi già, vì công việc cực khổ, vì lo lắng cho con, con thương quá đỗi. Thương, nhớ, nhưng chưa bao giờ con nói ra điều đó.
Hôm con chuẩn bị ra trường, mẹ dồn tất cả được năm trăm lẻ sáu nghìn đưa cho con. Đó là tiền mẹ dành dụm trong mấy tháng trời. Một mình mẹ với gánh rau hàng ngày mà lo bao nhiêu thứ: tiền điện, tiền phân, tiền giống, tiền ma chay đình đám, tiền cưới xin... Nhưng lớn nhất vẫn là tiền chu cấp cho con hàng tháng. Con cầm tiền, rồi khóc.
Mẹ nói: “Con về vội quá, mẹ không kịp chuẩn bị, chỉ có từng này cho con, rồi mẹ sẽ xoay sở”. Con khóc không phải vì tiền ít, mà vì con cảm thấy có lỗi với ba mẹ, vì con thương ba mẹ. Con muốn nói một điều gì đó, như lúc này đây, thực sự là con về nhà vì quá nhớ ba mẹ, nhưng cổ con cứ nghẹn lại, không cất được nên lời. Rất nhiều lần như thế ba mẹ ạ.
Không cầm lòng được, mẹ chạy sang nhà hàng xóm vay thêm, mặc dù con đã bảo thế này là đủ rồi. Vậy là con lên xe mà không kịp chào mẹ lần nữa. Nước mắt con lại trào ra...
Hình ảnh ba mẹ hiện ra trước mắt con, không phải là những lời mắng mỏ hay hắt hủi ghẻ lạnh như ngày xưa, mà là những hình ảnh đầy thương yêu. Ba với tấm thân nhỏ bé lấm lem bùn đất. Dáng mẹ cong cong với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai bước đi thấp thỏm khi mặt trời chưa kịp lên...
Con muốn nói thật to, thật nhiều điều mà trước đây con chưa từng nói, rằng: “Con yêu ba mẹ nhiều lắm!”...
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý, độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận