Phóng to |
Nhắc lại như thế do lẽ nhạc country mà Jesse Dayton (ảnh) biểu diễn tối 11-5 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chính là thể loại nhạc hoài niệm bậc nhất. Nghe anh chàng cao kều Jesse Dayton không ngớt nhắc đến quê hương Texas, đến thành phố Austin của anh, càng nhớ lại rằng ca khúc country nào cũng chất chứa cái tứ “cố quận” (hometown).
Jesse Dayton, bằng cái giọng “lè nhè kể lể” cố hữu của các ca sĩ country, đã “đưa em về” với những rủ rê “I’ll bring you back to our hometown...” (của ca khúc Hometown blues).
Những người nghe nhạc country từ thời tóc còn để chỏm có mặt tối đó đã thinh lặng về với ngày xưa thơ dại. Ngày xưa ấy, cứ tưởng tượng thế đi, ai cũng có một cô nàng ở quê nhà, rồi thì chia tay, ra sân ga, cô ấy bảo sẽ viết thư về: “I’m standing at the station... The driver says all passengers boarding now... She says she’ll write, but we both know that’s a lie”... (ca khúc Kissing Abilene Goodbye). Chẳng cần phải đội mũ cao bồi mới có thể hiểu “ruột gan” nhạc country của những “cao bồi” Texas tối đó!
Nghe Jesse Dayton “quậy bạo” với cây guitar, càng nhớ lại cuộc xâm lược nước Mỹ và thế giới vào những năm đầu thập niên 1960 của nhạc rock Ănglê, mà lịch sử âm nhạc gọi là The British Invasion, để rồi nhạc country - Viễn Tây chân chất biến thành nhạc country - rock.
Nghe Jesse Dayton chơi guitar không thể không nhớ đến cách chơi nhạc của The Beatles thời kỳ còn là những honky-tonk man chơi nhạc ở Hamburg, và nhất là những cú riffs “gầm gừ” của Rolling Stones những năm 1963, 1964...
Chợt nhớ lại rằng 40 năm trước, cũng ở sân khấu này, cũng đã có những ban nhạc Mỹ khác đã trình diễn ở đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận