![]() |
Ảnh: SonMarki |
Đó là những cơn say của anh bạn công chức làm việc tại trung tâm khoa học - công nghệ khá đình đám của tỉnh nhà. Những chiều cuối tuần hoặc không cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh trong cái vồn vã quyến rũ của những cuộc nhậu. Vì thế anh sẽ không biết một bộ phim chiếu rạp hoặc một đêm nhạc hay cuối tuần có thể giúp anh vượt thoát bức tường công sở ngột ngạt. Cả những lúc có mặt trong bữa cơm chiều cùng mẹ cha già với tương cà rau mắm để anh thấy đời không phải đua chen.
Đó là những lần định bỏ việc của cô em dạy văn ở một trường trung học của huyện. Ra trường đã ba năm, đã phải tốn một ít tiền chạy việc nhưng em vẫn là giáo viên hợp đồng, lương tháng chỉ đủ đổ xăng và nuôi cục gạch di động. Đôi khi muốn giúp em vơi nỗi buồn "dã man" bằng cách hàn huyên về những cuốn sách của các tác giả đương đại, nhưng dường như em luôn nhớ thuộc lòng nên chỉ biết những Nam Cao, Xuân Diệu... Nhận ra rằng không chỉ có em chán những bài giảng xưa cũ không thể vượt qua giới hạn của cái gọi là giáo án, mà còn nhiều người mỏi mệt với lối mòn.
Đó là những thắc thỏm của đôi vợ chồng trẻ đã qua vài mùa cưới nhưng chẳng dám sinh con, bởi những nỗi sợ rất thật với tiền chợ, tiền trọ và mai này (nếu sinh con) sẽ là tiền trường, tiền sữa... Cho nên những buổi tối sẽ âm thầm đi qua trong căn phòng vắng, chỉ biết khát thèm tiếng trẻ thơ rổn rảng từ đâu đó vọng xa.
Tự dối lòng đổ lỗi cho không khí buồn tẻ của tỉnh lẻ, cái nhàm chán của đời sống công chức và sự khắc nghiệt của phố thị thời bão giá đã làm phai lạt những gương mặt người...
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận