![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Xưa, có hai anh em nông phu nọ tính chăm chỉ siêng năng. Người anh lập gia đình, người em sống độc thân. Khi cha mẹ họ qua đời, nhà cửa, điền sản chia đều cho hai anh em. Họ trồng lúa, đến mùa thu hoạch. Đêm đến, người em nằm thao thức nghĩ thầm: “Ta còn độc thân sống sao cũng được. Anh ta có vợ con đùm đề, tất nhiên cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ta nên sớt một nửa lúa cho anh Hai mới hợp lẽ”. Ngay trong đêm, người em lén chở lúa tới kho của anh. Phần người anh cũng nghĩ: “Ta có vợ con, bề gì cũng dễ xoay xở. Em ta một thân một mình sống bần hàn cô đơn. Là anh thì phải biết lo cho em! Phải lấy một nửa lúa chia cho em mới được...”. Và khi họ vác lúa mang cho nhau thì chạm trán giữa đường. Họ hiểu ra, buông rơi lúa và ôm chầm lấy nhau khóc ròng. Từ đó hai anh em không phân chia, tách rời gì nữa, họ cùng sống với nhau trên mảnh đất cha me để lại... Bài học của người xưa sao mà thấm thía và đến thời “tấc đất tấc vàng” nhiều người đã quên mất...
Tan nát tình anh em
Bà G. có hai người con là P. và N.. Thấy P. ngày xưa vất vả cùng cha mẹ tạo nên của cải, với lại P. có tới ba đứa con phải lo chuyện ăn chuyện học nên bà giao 9 công đất cho P. canh tác; còn phần bà sống chung với N., nhờ vào thu nhập của 7 công đất. Cuộc sống của họ hạnh phúc bởi tinh thần thoải mái, thương yêu, lo lắng cho nhau. Những ngày chủ nhật, ngày tết, mẹ con, anh em quây quần bên mâm cơm nóng bàn chuyện học hành của mấy đứa trẻ, chuyện mùa màng, sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà...
Chẳng bao lâu sau bà G. mất, để lại cho người con lớn 9 công đất, người con út 7 công. Vợ (mới cưới) của người em xầm xì, to nhỏ, là con út, nuôi cha mẹ mà bị thiệt thòi, đúng lý ra con út phải được phần nhỉnh hơn hoặc chí ít cũng được chia ngang bằng, giàu út ăn, nghèo út chịu mà! Một công đất giờ gần 20 triệu đồng chứ ít gì. Người em lúc đầu bỏ ngoài tai, nhưng dần dần như mưa thấm đất, bắt đầu tính toán thiệt hơn. Khi anh cần mượn máy cày, máy bơm nước..., em tìm cách lần lữa không cho mượn. Anh phải đi thuê. Vợ người anh thì nói với chồng chú út không biết điều, ngày xưa anh cùng cha mẹ vất vả mới tậu được số đất như hôm nay, chú ấy lớn lên cơ ngơi đã có sẵn, không biết mang ơn anh mình mà còn trở mặt.
Cách cư xử của em cộng thêm những lời của vợ khiến P. ngày càng ghét N., mâu thuẫn càng trầm trọng. Rồi điều gì đến cũng đến. Một hôm em chở nông sản đem bán, đi qua phần đất của người anh. Anh cằn nhằn chở nhiều như vậy riết rồi hư nền đất hết. Em về nhà nhớ lại những gì anh nói mà ấm ức. Lần sau em chở cũng bị anh nói. Tức khí em xông vào đánh. Anh đánh trả, hai anh em xà quần với nhau. Bất ngờ anh lượm được cây gậy liền quất thẳng tay vào người em, đến khi thấy em gục xuống mới dừng tay.
Tại phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Hậu Giang, người anh bị hội đồng xét xử tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo. Vết thương của em rồi cũng sẽ lành, anh cũng sẽ mãn hạn tù nhưng tình máu mủ ruột rà của họ có lẽ khó hàn gắn được, qua thái độ quyết ăn thua đủ của hai anh em tại tòa. Và nếu không có sự thay đổi, chuyện mâu thuẫn, hiềm khích có khi còn kéo dài đến đời con cháu.
“Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
Ở vụ án này sự suy đồi đạo đức khiến người ta thất đởm kinh tâm. Khi con cái trong gia đình này ra riêng, cha mẹ đều cho đất đai để làm ăn. Trước khi qua đời, thấy con gái út là Trần Thị K.C. đã ly dị chồng lại sống nghèo khó nên cha mẹ chia thêm 3 công đất hương hỏa cho tiện việc thờ cúng cũng là để bà C. có thêm thu nhập. Mồ cha mẹ chưa xanh cỏ, ông Trần Văn Ân yêu cầu bà C. phải chia cho mình 1 công đất. Còn ông Trần Văn Dốn suốt ngày chỉ lo bài bạc nên đã đem 3 công đất hương hỏa của em mình đi cầm cố.
Sau đó, TAND huyện Bình Minh tuyên buộc ông Dốn phải trả lại đất cho bà C. Xóm giềng cũng khuyên nhủ hai ông không nên đối xử trái pháp luật, trái đạo làm người như vậy. Nhưng cả hai bỏ ngoài tai, rắp tâm hại em gái mình để giành 3 công đất. Đợi đến lúc nửa đêm, người cầm mác, người cầm cây sắt lẻn qua nhà em gái. Bóng đêm đồng lõa với tội lỗi, người em chỉ kịp kêu lên: “Cứu tôi với, bà con ơi!...” rồi tắt lịm...
TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Tân An Thạnh, Bình Minh - Vĩnh Long - nơi vụ án giết người mất nhân tính xảy ra. Sự hối hận của các bị cáo ở tuổi trên dưới 50 không làm giảm đi sự phẫn nộ của người dự khán. Ai cũng xầm xì: “Ác gì ác thế! Chỉ vì 3 công đất mà giết một mạng người, lại là em ruột mình”. Một kết cục đau lòng, kết thúc tấn bi kịch nảy sinh từ đất. Em chết, anh phải vào tù. Lòng tham đã phải trả giá nhưng xót xa quá khi người xấu số không có tội tình gì mà lại chết thảm và đứa con của bà mới học lớp 8 từ đây phải côi cút một mình.
Mức án chung thân dành cho bị cáo Ân, 18 năm tù dành cho Dốn, hình phạt trợ cấp cho cháu ruột của mình 300.000đ mỗi tháng cho đến khi khôn lớn có lẽ cũng không bằng sự lên án, sự miệt thị mà người đời dành cho họ. Vì bởi “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
Được và mất
Quan tài không có công dụng chứa đựng của cải, đất đai để đem theo sang thế giới bên kia sử dụng, thế nhưng người ta vẫn tranh giành từng ranh đất, từng công ruộng, từng cái nền nhà. Cái được chỉ là phần vật chất. Cái mất thì quá to lớn, không thể dùng đại lượng nào để cân, đong, đo, đếm được. Ông Trần Chí Dũng, chánh tòa dân sự TAND tỉnh Hậu Giang, tâm sự: “Xét xử những phiên tòa về tranh chấp đất đai trong họ hàng thân tộc mà cảm thấy đau đầu. Có những tranh chấp chỉ đôi ba tấc đất thôi mà cán bộ địa phương hòa giải nhiều lần vẫn không thành, anh em ruột thịt kéo nhau ra tòa án huyện rồi tòa án tỉnh, bỏ cả công ăn việc làm để “đấu” với nhau đến cùng”.
Đó là chưa nói trong cơn tham, sân, si, có người mất hết lý trí gây ra cảnh cốt nhục tương tàn. Bà Dương Thị Thu Hà - phó chánh án TAND TP Cần Thơ - thổ lộ: “Thời buổi giá đất lên tình người xuống. Cái lợi trước mắt làm người ta mờ mắt, sẵn sàng cự cãi, nhục mạ, đâm chém nhau. Mình không phải là người thân mà khi xử còn cảm thấy đau lòng. Cũng có người chẳng nỡ dứt tình anh em nhưng khi về nhà nghe vợ xúi vô, chồng đốc vào thế là quyết ăn thua đủ với người thân của mình. Những người chồng, người vợ đó có nghĩ đến một điều khi các con họ lớn lên cũng sẽ bắt chước cha, chú tranh giành nhau từng thước đất? Họ có nghĩ rằng cái được thì không có, cái mất thì quá khủng khiếp, chết chóc, thương tật, tù tội và biết bao điều đau lòng khác...”.
Những hệ lụy đó có khi còn kéo dài đến đời sau, con cháu không nhìn mặt nhau. Ngày giỗ lễ mâm cơm mạnh ai nấy cúng, đau lòng người đã khuất. Rồi làm gì có cuộc sống thanh thản khi cứ suốt ngày mang trong mình nỗi uất hận, bực tức, hơn thua. Dẫu biết rằng tấc đất tấc vàng nhưng tình nghĩa ruột thịt còn quý hơn bạc vạn, vàng muôn. Những ai đang tranh chấp hơn thua với người ruột thịt hãy nghĩ đến thuở ấu thơ lớn lên cùng một mái nhà, hãy nghĩ đến dòng máu huyết thống chảy trong người, hãy nghĩ đến sự tang thương của hai vụ án trên mà sống chan hòa, nhường nhịn nhau...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận