![]() |
Những ngày không em, anh xuống các sân bayTuyết trắng lặng im kêu dưới gót giàyMái nhà tuyết không có em trong đóNhững hình thông đứng lặng im cây.Tuyết bên ngoài nghĩ suy trong im lặngNghĩ sâu thêm rơi mỗi lúc mỗi dày.
Tuyết trắng tinh, trắng tinh…Lòng anh trắng tinhChỉ mình anh nhìn cửa kính phòng anhNgỡ thấy em hiện qua rừng tuyết ấyTự quê nhà đạp tuyết đến tìm anh.
Lời bình:
Những chuyến bay cứ mang anh mỗi ngày mỗi xa em hơn. Gót giày công cán đưa con người cá nhân ngày càng xa ngôi nhà của mình, cõi tình của mình. Một người Việt ta trong ngôi nhà có cây thông Tây xa lạ chẳng thể thành đôi. Người đã buồn mà cây cũng buồn. Tuyết trắng bên ngoài hết vẻ hồn nhiên cũng sầu tư theo để mà lặng im và cảm thông rơi lẫn vào dòng tâm tư ngày một sâu thêm, nặng thêm của người xa xứ. Sâu nặng đến cảm lòng trời đất khiến em như tiên như bụt hiện ra đạp lên tuyết trắng tìm đến!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận