12/02/2009 15:53 GMT+7

Đảo xa có mẹ Phú

Theo TẤN VŨ - Pháp Luật TP.HCM
Theo TẤN VŨ - Pháp Luật TP.HCM

Bà đếm trên mười đầu ngón tay khô ráp, đến cái Tết thứ 70 này đã có hơn năm mươi đứa con nuôi được bà chăm ẵm. Bà đã làm đủ thứ việc, từ đi ở đợ đến giặt áo quần thuê, liệm xác chết, đi làm mướn, lau chùi bệnh viện... kiếm cơm nuôi các con nên người. Lũ trẻ gọi bà là má Phú - bà Nguyễn Thị Phú ở thôn An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

vMTgih2Z.jpgPhóng to
Bà Phú bên đứa con nuôi chưa tròn ba tuổi. Ảnh: TẤN VŨ

Tuổi thơ bất hạnh

Chiều cuối năm trong căn nhà tình thương của bà Phú đầy ắp tiếng trẻ con. Có hơn chục đứa trẻ tuổi lên năm, lên ba đang đá bóng trước sân nhà. Những đứa con lớn của mẹ làm ăn xa lần lượt ghé về thăm mẹ trong những ngày giáp Tết.

Mái tóc cắt ngắn bạc phơ, khuôn mặt hiền hòa với làn da rám nắng và giọng nói lơ lớ tiếng miền Nam, bà Phú thì thào: “Ngày xưa chinh chiến loạn lạc, người ta tranh nhau đi lượm của, còn mẹ, mẹ chỉ biết đi lượm con về nuôi. Chắc là do cái nghiệp, cháu ạ! Đứa lớn giờ nên bề gia thất, mẹ đã đỡ lo. Còn mấy đứa nhỏ chưa biết tính sao đây. Mẹ thì tuổi đã già yếu, sống chết sớm mai...”. Giọng bà Phú buồn buồn, đôi mắt chợt chùng xuống âu lo.

Kéo cái ghế tre, nuốt một ngụm trà đắng, bà Phú nhớ về tuổi thơ bất hạnh của mình. Lúc ba tuổi bà đã vĩnh viễn xa rời bàn tay mẹ. Mẹ của bà qua đời trong một cơn bạo bệnh, bây giờ ngôi mộ cũ còn nằm đâu đấy tại đảo Lý Sơn này, bà chỉ nhớ thoáng qua trong ký ức. Bà được cha mình cho một người nào đó ở tận miền Nam xa xôi mang về nuôi. Từ đó, cuộc đời bà trôi dạt cho đến ngày giải phóng bà mới tìm về hòn đảo của quê hương.

“Miền Nam của mẹ khi đó là những cánh đồng mênh mông sông nước. Mẹ biết đi chăn trâu từ lúc lên năm, rồi hơn một tuổi nữa đã biết đi bắt cá. Ngày tháng cứ thế trôi qua vùn vụt mà chẳng lúc nào lại không nhớ tới quê...” - bà Phú kể lại.

Mười tuổi bà quay về Quảng Ngãi, ra đảo Lý Sơn để tìm cha ruột của mình. Ký ức về người cha cứ thoảng qua trong đầu. Bà không còn nhớ rõ khuôn mặt của ông cụ, nhờ những người thân trên đảo và theo lời kể của cha nuôi về tên họ của cha ruột mình, bà đã tìm được ông. Không có sức khỏe đi biển như các thanh niên khác trong làng, cuộc sống trên đảo lại chật vật, bà lại quay vào miền Nam để tìm kế mưu sinh.

Hai mươi tuổi, cha ruột của bà gọi về quê để lấy chồng. “Khi đó tau đẹp lắm. Mấy chàng trai miền Nam tán tỉnh mà tau đâu có ưng. Ổng kêu tau về nhà lấy chồng mà thực ra tau có biết mặt mũi chồng tau ra răng. Cũng chẳng có tình yêu và cũng chẳng biết yêu đương gì hết” - bà Phú tâm sự.

Đám cưới được sáu tháng, bà quả quyết ra đi vì không sống được với gia đình chồng. Bà Phú gay gắt: “Không biết yêu thương làm răng sống. Rứa là tau quyết định trốn đi”. Bà kể lại, làm thuê mười ngày được mấy trăm bạc, thuê chuyến đò lúc giữa đêm rời đảo vào đất liền và đón xe đò đi thẳng vào Vũng Tàu. Đi mà trong bụng cứ bồn chồn, biết có lỗi cùng gia đình chồng nhưng chẳng biết sao mẹ chẳng thể yêu thương được. Kể từ đó bà bắt đầu nhận nuôi những đứa con bất hạnh như mình, coi như đó là bổn phận còn lại của cuộc đời.

Nuôi con người ta

Trong căn nhà vừa được các tổ chức xã hội xây cho gia đình bà Phú, rất nhiều ảnh cưới của con gái, con trai được treo quanh tường. Tấm ảnh cưới mới nhất là của đứa con trai giữa Đỗ Hồng Quang - 22 tuổi, được bà xin về nuôi từ lúc lên ba. Bà Phú nhớ lại: “Lúc đó mẹ thằng Quang bị bệnh, gia đình lại quá nghèo không có tiền nuôi nó. Nó ốm teo nheo nhóc như chai bia lại bị sốt. Mẹ của nó định đem đi chôn, nhưng tôi cản lại và xin về nuôi. Ơn trời. Trong tay tôi nó lại cao lớn như thằng Tây”. Bây giờ vợ chồng anh Quang đang chung sống với bà Phú và hơn chục đứa em trai gái nhưng mỗi người một họ.

Ôm đứa con chưa tròn một tuổi trong lòng tay, anh Quang không giấu được nỗi mừng: “Nếu không có mẹ, chắc tôi về với đất lâu rồi. Bây chừ ở với mẹ, vợ chồng tôi một tay gom góp nuôi lại các em nhỏ, vì mẹ đã già yếu”. Vợ chồng anh Quang đều làm nông, cánh đồng tỏi năm nay mất mùa, anh phải chuyển sang đi đánh cá thuê cho các tàu thuyền trên đảo để nuôi con và nuôi em.

88Tzdd8Y.jpgPhóng to
Âu lo nhất của bà là những đứa con nuôi nhỏ dại sẽ ra sao nếu căn nhà này một ngày vắng bà. Ảnh: TẤN VŨ

Anh Quang nhớ lại những ngày còn bé, khi đó căn nhà lá của mẹ Phú còn chật chội, tứ bề che tre nứa nhưng đó là mái ấm của mười mấy anh em. Trời mưa, mẹ lấy mấy cái thau nhôm ra hứng chỗ giọt nước trên mái nhà, chỗ ấm mẹ dành cho các con ngon giấc. Mẹ thì đi sớm về khuya, có hôm nửa đêm cũng phải đi lể gió, đi tắm rửa xác chết cho người trong làng rồi họ cho tiền để nuôi chúng tôi. “Tôi nhớ miết cái hành lang bệnh viện. Mẹ đã gắn ở đó mấy năm trời, lau dọn, có khi nuôi đẻ cho người ta để kiếm tiền nhưng mẹ chẳng than van một câu. Mẹ cũng ít khi nào la mắng anh em tôi dù biết mẹ mệt nhọc” - anh Quang rưng rức.

Dẫn chúng tôi qua căn gác nhỏ, bà Phú run run chỉ tay vào lá thư được ép nhựa cẩn thận, thư của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viết cho bà: “Trong suốt ba mươi năm qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bà không quản ngại, một mình tần tảo, thức khuya, dậy sớm, bươn chải... để đón nhận, nuôi dưỡng và trở thành mẹ của 51 cháu mồ côi, không nơi nương tựa; đến nay đã có 48 người trưởng thành. Tấm lòng nhân ái và tình cảm đặc biệt dành cho trẻ em của bà đã làm xúc động hàng triệu trái tim người Việt Nam”.

Dù sống trong cảnh nhọc nhằn cơm áo nhưng những đứa con của mẹ Phú đều được đến trường. Bà Phú khoe: “Con Tuất của tôi là đứa học hành được nhất. Nó đã là cô giáo. Bây chừ con nó đang là sinh viên học Trường đại học Nông nghiệp. Vui quá đi chứ!”. Đứa không có năng khiếu học chữ, bà truyền nghề thuốc nam, lể gió để nó có cái mà mưu sinh. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (23 tuổi) nay đã thay mẹ đi cạo gió, bốc thuốc cho bà con quanh đảo.

Như một điều báo ân cho ông chồng cũ, khi quay về lại với đảo, bà nuôi tất cả bảy đứa con của chồng cũ khi ông mất. Bảy đứa con nheo nhóc giờ đã nên người. Mẹ ruột của các con chồng cũng qua lại và sống hiền hòa trong căn nhà nhỏ này.

Bây giờ, cuộc sống của bà và hàng chục đứa con nhỏ phần nào được các đứa con lớn chia sẻ . Bà cũng không còn sức để làm mướn nuôi các con như trước. Thu nhập chính của gia đình là số tiền trợ giúp từ các tổ chức xã hội gửi về đảo xa này và khoản trợ cấp 240.000 ngàn đồng của chính quyền xã An Hải.

“Có những đứa con đi biền biệt, mẹ mong gặp lại chúng nó lần cuối trước khi lìa đời nhưng cứ biệt tăm. Mẹ cứ mong hoài trên tivi chương trình Như chưa từng có cuộc chia ly nhưng nghe nói đã hết. Mong muốn nhất của mẹ là gặp lại các con vì con nào cũng là con. Mong một lần sum họp. Rồi còn mấy đứa nhỏ, nó sẽ sống ra sao nếu một ngày vắng mẹ...” - giọng bà Phú buồn tênh trong một chiều cuối năm trên đảo vắng.

Theo TẤN VŨ - Pháp Luật TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên