06/06/2008 01:23 GMT+7

"Dặm xanh"

HOÀNG XUÂN
HOÀNG XUÂN

TT - Ở tòa án TP.HCM cũng có một "dặm xanh". Đó là đoạn hành lang dài chừng hơn 12m, rộng gần 2,5m, cặp bên phòng xử B, ngăn cách tượng trưng với sảnh giữa của tòa án bằng sáu chiếc cột lớn. Các bị cáo được giải đi, vào ra tòa án trên "con đường" này.

ejQvFR7h.jpgPhóng to

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

TT - Ở tòa án TP.HCM cũng có một "dặm xanh". Đó là đoạn hành lang dài chừng hơn 12m, rộng gần 2,5m, cặp bên phòng xử B, ngăn cách tượng trưng với sảnh giữa của tòa án bằng sáu chiếc cột lớn. Các bị cáo được giải đi, vào ra tòa án trên "con đường" này.

Cuối đường là một chiếc cửa khá thấp, dẫn vào phòng chờ xét xử. Phòng chờ thật ra cũng là một đoạn hành lang được ngăn tạm, diện tích chừng mười mấy mét vuông, phía cuối có một tấm bình phong gỗ xeo xéo che hờ hững. Nhìn vào chỉ thấy một phần thùng chứa nước lớn, một cái lưng máy lạnh của phòng làm việc đâu đó phía sau, hai chiếc ghế dài cho phạm nhân ngồi, vài chiếc ghế đẩu cho công an dẫn giải. Một chiếc thang tre chẳng hiểu sao cũng để ở đó. Bên ngoài nhìn vào có vẻ tối, nhưng bên trong rất sáng nhờ có những cửa sổ thật lớn, ngó ra sân trong tòa án, nơi có một tàn cổ thụ rậm rạp, dưới gốc xùm xòa cỏ. Mùa này nắng lên rất xanh, mưa cũng dệt những giọt như rèm ngọc.

Nhưng chắc chẳng bị cáo nào có bụng dạ ngắm nhìn mảnh sân nhỏ đầy sự sống đó.

Ở đầu kia của "dặm xanh" hầu như luôn là đám đông thân nhân bị cáo. Do không được đến gần phòng chờ, không được tiếp xúc với bị cáo, nên cha, con, mẹ, vợ, chồng, bạn bè, bà ngoại, người yêu, hàng xóm... chen nhau đứng từ xa để được nhìn mãi người thân của mình, dù là từ khoảng cách hơn 12m. Họ cố nói to, báo cho hay tình hình sức khỏe của gia đình, nhắn nhủ người thân yên lòng, giữ sức khỏe... Chỉ có hai vị trí có thể nhìn thấy nhiều nhất phía trong phòng chờ, đó là đứng thật sát vào hai bên của "dặm xanh". Hôm kia, có cô gái trẻ đứng đó rồi cứ úp mặt vào tường khóc ngất. Ở cuối "dặm xanh", những mái đầu ngong ngóng ra ngoài. Những ánh mắt bị giam cầm khao khát như cố thay cánh tay vươn qua hết "dặm xanh" ghì siết lấy người thân.

***

T. chỉ vừa qua tuổi vị thành niên. Mẹ đang mang thai nó thì ba bỏ đi, rồi chết. Ba mẹ con sống trong căn nhà chật chội ở quận 8. Dì ruột của T., khá hơn, đưa T. về nuôi từ lúc mới vài tháng tuổi. Đến năm 15 tuổi, T. mới biết sự việc. Nó khóc, trách mẹ ruột, rồi khăng khăng đòi về ở với mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn với người mẹ ngày ngày đẩy xe bán trái cây trên đường phố, T. không quen. Nó về lại nhà mẹ nuôi. Nó cứ đi đi về về như thế và trở nên khó bảo. "Đang hổng có gì tự nhiên nó tủi thân con nuôi à” - mẹ nuôi T., mắt sưng đỏ, nói.

Rồi nó bỏ học. Cả hai người mẹ bất lực. Cho đến ngày công an đến bắt T.. Nó cùng một đám bạn đi cắt dây điện, bán được hơn 1 triệu đồng. Gia đình đã bồi thường, nhưng đó là tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, thuộc nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Hình phạt do vậy rất nghiêm khắc: từ 3-12 năm tù; nếu có tổ chức như nhóm của nó, mức phạt cao nhất có thể đến tử hình!

Cả đám bị cáo đều mới suýt soát 18. Trong những chiếc sơmi trắng, bị cùm tay khiến người sát vào nhau, trông chúng giống một đám học sinh đầu cấp III đang túm tụm chứ không phải các bị cáo đang chờ xét xử.

Mẹ nuôi T. khóc mãi: "Vô thăm nuôi nó khóc quá chừng. Nó nói con biết lỗi rồi, con không dám vậy nữa. Biểu mẹ lo cho con tại ngoại". Ba nó như bị cuồng, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia cố nhìn rõ mặt con.

***

Không mang màu lá úa héo, "dặm xanh" nơi tòa án TP.HCM rất đẹp: có rất nhiều bông hoa màu gạch, ở giữa là ngôi sao màu vàng, các ngọn sóng màu đen cuộn lên viền quanh. Đã hàng chục năm, những bước chân đã khiến các viên gạch mòn nhẵn. Hàng hàng nước mắt ngày ngày rơi xuống đó, thấm đẫm hết lớp này đến lớp khác. Rẽ phải, nơi xét xử. Phía trước mặt là cuộc sống tự do, nhưng thường thì họ còn phải trở lại xe tù với những ngày tháng giam cầm. Mà cũng có khi là một bản án chấm dứt cuộc sống.

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống những viên gạch nở hoa, những luồng mắt lao qua "dặm xanh" mà ôm ấp, quấn níu lấy nhau...

Trương Văn Cam (Năm Cam) đã ở đó cuối năm 2003, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu đã ở đó năm 2007. Trước đó là Phước "tám ngón", là rất nhiều những kẻ phạm tội giết người, cướp của, hiếp dâm...!

Trên "dặm xanh" này, một đầu có thể là nơm nớp chờ đợi, là rã rượi, là toan tính, là đêm đen, là bất cần, là buông bỏ..., nhưng ở đầu kia luôn luôn là nắm níu, là ánh sáng, là hi vọng, là thương yêu!

HOÀNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên