23/07/2006 15:07 GMT+7

Cuốn băng chiến tranh Iraq

BÍCH GIANG
BÍCH GIANG

TTCT - Bộ phim tư liệu Cuốn băng chiến tranh (The war tapes) vừa đoạt giải phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Tribeca tại Mỹ tháng sáu vừa qua là một cách làm phim gọn nhẹ mà vẫn góp tiếng nói phản kháng mạnh mẽ đối với cuộc chiến tại Iraq.

XfkIK4Gn.jpgPhóng to
TTCT - Bộ phim tư liệu Cuốn băng chiến tranh (The war tapes) vừa đoạt giải phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Tribeca tại Mỹ tháng sáu vừa qua là một cách làm phim gọn nhẹ mà vẫn góp tiếng nói phản kháng mạnh mẽ đối với cuộc chiến tại Iraq.

Từ những đoạn băng được thu trực tiếp bằng máy quay video kỹ thuật số loại nhỏ ở chiến trường Iraq kết hợp với những đoạn phỏng vấn ba người lính Mỹ trước khi họ lên đường sang Iraq vào đầu năm 2004, đạo diễn Deborah Scranton đã dàn dựng thành một bộ phim tài liệu sống động và đan xen phức tạp nhưng lại làm sáng tỏ, dù thật đau lòng, về những hành vi của người lính viễn chinh trong một cuộc chiến rối rắm chưa biết đến khi nào mới thật sự kết thúc.

Giống như các phim tài liệu Cung điện của các tay súng được chiếu năm ngoái hay Những mảnh vụn Iraq chiếu tháng giêng vừa qua, Cuốn băng chiến tranh không tranh luận đúng - sai về sự can thiệp của Mỹ vào Iraq mà chỉ tập trung vào những khía cạnh nhỏ nhất của cuộc sống thường ngày của người lính viễn chinh.

Bất kể quan điểm của khán giả ra sao về cuộc chiến ở Iraq hay quan điểm ấy thay đổi ra sao qua thời gian, Cuốn băng chiến tranh buộc người xem phải suy nghĩ và khiến họ không thể thờ ơ trước một cuộc chiến ở quá xa nước Mỹ. Nó không thuyết phục ai cả, cũng không dùng nhiều ngôn từ rào đón, không đưa ra một kết luận nào ngoài những hình ảnh trung thực, khách quan. Nhưng không người Mỹ nào có thể bình tâm sau khi xem bộ phim này.

Ba vệ binh quốc gia xuất hiện trong Cuốn băng chiến tranh (cũng ở trong số những người ghi hình bằng máy quay phim kỹ thuật số) đều thành thật khi nói về chính mình. Mike Moriarty, 34 tuổi, lớn nhất trong nhóm, tự cho mình là kẻ “siêu ái quốc” và đã hăng hái hơn ai hết khi sang Iraq để quyết trả thù cho cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11-9. Mãn hạn trở về với vợ con và với công việc của một chuyên viên về dầu lửa trước ngày sang Iraq, quan điểm của Mike đã thay đổi ít nhiều. Dù vẫn còn ủng hộ cuộc chiến nhưng Mike căm ghét từng phút anh đã phải trải qua ở Iraq và không bao giờ muốn quay lại đó “cho dù họ có trả tôi (Mike) nửa triệu đôla đi nữa”.

KupFV73w.jpgPhóng to
Nếu như Mike Moriarty phủ nhận ý tưởng anh ta sang Iraq chỉ vì dầu lửa thì trung sĩ Steve Pink lại khẳng định điều ấy: “Chúng tôi chẳng phải là đạo quân vì hòa bình mà vì tiền”. Là một người hài hước và có khiếu văn chương, Pink đã phải sống trong sự phi lý và nỗi kinh hoàng không ngớt quanh anh mỗi ngày, đến độ những gì Pink đã trải qua sẽ mãi mãi in đậm trong tâm hồn anh.

Nhân vật thứ ba là trung sĩ Zack Bazzi, một người nhập cư vào Mỹ từ Lebanon, thông thạo tiếng Ả Rập, thích vào lính dù luôn tỏ ra hoài nghi về cuộc chiến Iraq. Mẹ của Zack đã không thể tin nổi con trai mình vừa trốn thoát khỏi cuộc nội chiến đẫm máu ở quê nhà lại liều mình trong một cuộc chiến tàn bạo khác ở Trung Đông. Có thể đây là lý do: Zack chỉ chính thức được nhập tịch Hoa Kỳ sau khi trở về từ Iraq.

Nhóm ba người lính ấy đóng quân tại một căn cứ cận kề Baghdad, nơi thường xuyên là mục tiêu của các tay súng Hồi giáo, và nhiệm vụ của họ là bảo vệ những đoàn xe tải của Hãng KBR, một chi nhánh của Tập đoàn Halliburton, nhà thầu chiến tranh lớn nhất của Mỹ ở Iraq. Đó là một nhiệm vụ đáng sợ khi đoàn xe tải phải đi qua những đường phố bát nháo những xe gắn máy và người đi bộ, cũng chẳng biết khi nào một chiếc xe có gắn bom ở hai bên đường sẽ nổ tung và những tay súng bắn tỉa thì rình rập đâu đó...

Những cuộc tấn công đã xảy ra và đều được chính những người lính viễn chinh ấy thu vào ống kính máy quay phim cá nhân của họ. Cuộc sống thường ngày của người lính Mỹ ở đó hay ở bất kỳ nơi nào khác tại Iraq là một con đường quanh co đầy những cơn thịnh nộ, sự sợ hãi, nỗi buồn rầu, cô đơn và sự mong muốn thoát khỏi vùng đất dữ này.

Với ba nhân vật chính, điều trớ trêu là ngày họ trở về, chẳng có ai muốn nghe những gì họ đã trải qua, đã chịu đựng. Pink khôi hài rằng người ta chẳng biết phải nói gì với anh khi gặp anh, và có một câu mà anh muốn được nghe thì chẳng có ai nói: “Tôi thật mừng khi anh đã trở về!”.

BÍCH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên