![]() |
Hàm răng ăn trầu đen bóng chứa đựng một góc ký ức sống động của một thế hệ - Ảnh tư liệu |
* Lý do anh chọn đề tài này phải chăng chỉ là sự tò mò của một thanh niên “Tây học” muốn gây ấn tượng với khán giả “ngoại” bằng một đề tài độc?
- Tôi lớn lên ở Australia, ăn đồ “Úc”, học trường “Úc”, ảnh hưởng văn hóa “Úc”... thích nghi với lối sống “ngoại” nên vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàm răng đen bóng của bà nội tôi trong một tấm ảnh.
Tôi bị ám ảnh bởi “nụ cười đen” của bà, hàm răng ăn trầu đen bóng, với nét cười hồn nhiên chứa đựng một góc ký ức sống động của một thế hệ. Soi vào đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của văn hóa truyền thống VN, giản dị mà huyền hoặc không dễ nắm bắt.
Tôi viết kịch bản The Betel Tree (Cây trầu), nói về tục ăn trầu, nhuộm răng đen của người dân đồng bằng Bắc bộ. Năm 1954, nhiều người dân Bắc bộ di cư vào Nam mang theo cả tục ăn trầu, nhuộm răng đen. Ông, bà tôi nằm trong số những người dân di cư đó. Đất Sài Gòn hào nhoáng thời đó không làm “chết” nét văn hóa đặc trưng hằn ấn trên gương mặt, trong lối sống của những người dân Bắc di cư.
Đâu đó, những nụ cười đen vẫn nhấp nhánh sáng, và nó vẫn nhấp nhánh đến tận bây giờ. Tôi muốn thể hiện trong phim của mình sợi dây liên hệ bền chặt giữa thế hệ ông, bà tôi và thế hệ trẻ chúng tôi. Có thể hiểu đó là sợi dây được kết nối bằng những sợi tơ văn hóa truyền thống mà nhờ nó tôi không quên được gốc gác của mình cho dù lớn lên ở đâu, sống trong môi trường văn hóa hiện đại cỡ nào.
* Cảm giác của anh thế nào khi khám phá tục nhuộm răng đen của người VN?
- Tò mò và thú vị. Bây giờ chẳng ai nhuộm răng đen. Nét văn hóa xưa, vẻ đẹp xưa chỉ còn ở các cụ ông, cụ bà. Tôi ra Hà Nội, định cùng đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (Hãng phim truyện VN) về Bắc Ninh, Thái Bình... mà tôi được “mách” là còn nhiều người răng đen. Nhưng Dũng bận làm hậu kỳ phim Đường thư, đường đi và tiếng Việt tôi đều không “sõi”, đành quay vào TP.HCM. Nhân vật trong phim của tôi là những người dân Bắc di cư nên thời gian quay của tôi ở TP.HCM là chính.
Theo sách Phong tục VN của Phan Kế Bính, tục nhuộm răng là tục cổ xưa của dân tộc Việt, có từ thời các vua Hùng, gắn liền với tục ăn trầu. Sứ thần của nước Văn Lang (Giao Chỉ) đã từng trả lời vua nhà Chu (Trung Quốc) về tục ăn trầu, rằng: “Chúng tôi có tục ăn trầu để khử mùi ô uế và nhuộm cho răng đen”.
Mỗi thời có tiêu chí đánh giá cái đẹp riêng, thời xưa con gái được khen là đẹp nhất thiết phải có hàm răng đen, chẳng thế mà có câu: “Bõ công trang điểm má hồng răng đen”. Đến như Phan Kế Bính, một nhà trí thức tiến bộ hồi đầu thế kỷ 20, chủ trương cải tạo phong tục còn nhận xét: “Đàn ông răng trắng thì chẳng sao, chớ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà trắng răng thì coi cũng khí ngộ một đôi chút”. Chẳng đơn giản để có hàm răng đen nếu không biết nhuộm.
Theo bà tôi, cách nhuộm “chuẩn” nhất là dùng cánh kiến tán nhỏ, vắt nước chanh để kín 7 ngày, chờ tối đi ngủ phết thuốc ấy vào 2 mảnh lá dừa, hoặc lá cau rồi ấp vào hai hàm răng. Trong khi nhuộm răng thì kiêng nhai. Nhuộm như thế 5,7 hôm cho răng đỏ già như màu cánh gián thì bôi thuốc răng đen. Thuốc răng đen làm bằng phèn đen trộn với cánh kiến, nhuộm 1, 2 miếng là đen kịt lại. Sau đó, lấy miếng sọ dừa để lên trên con dao đốt cho chảy nhựa, lấy nhựa ấy phết vào răng để chống phai.
* Làm điện ảnh ở Australia có khó với anh - một người Úc gốc Việt?
- Ở Australia có một số đạo diễn điện ảnh người Việt khá có tiếng. Tạo dựng tiếng tăm trong lĩnh vực nghệ thuật ở Australia phải là những người thực tài. Cho thấy, người Việt mình dù ở trong nước hay ở bất cứ quốc gia nào nếu có tài sẽ được dư luận biết đến và được trọng dụng.
Còn tôi, sau những thước phim tài liệu làm về con người, cuộc sống Australia, tôi muốn quay về với đề tài văn hóa, phong tục, con người VN. Có thể hiểu tôi đang tìm về với cội nguồn của mình, lấy đó làm điểm tựa để bật lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận