|  Phóng to | 
Hai đứa tôi nhìn nhau. Mặt nó trắng bệch, mắt mở trao tráo. Đáng lẽ thế nào tụi tôi cũng nghe được, nhưng Ba đang ở đó và vặn bản tin lớn lên đủ để tụi tôi không thể nào nghe. Ba chẳng hề nói gì về chuyện nằm bệnh viện cả.
Chẳng nói chuyện gì hết.
Tụi tôi nghe giọng mẹ ngừng lại ngoài sảnh. Một lúc lâu im lặng đến thót cả tim. Rồi bà trở vào, ngồi trên mép ghế xô-pha. Bà lại làm mặt nghiêm. Trong một khoảnh khắc, tôi chẳng muốn biết gì cả. Ella hỏi:
- Mẹ anh Felix hả Mẹ?
- Ừ.
Bà ngần ngừ rồi bảo:
- Sam à, bà Gillian bảo nếu con muốn, bà ấy nghĩ có lẽ con nên tới và nói... tới và thăm nó.
- Nó tỉnh rồi à?
- Chưa. Chưa tỉnh hẳn.
Mẹ vòng tay ngang qua chân mình:
- Ôi, Mẹ không biết nữa. Con không muốn thì khỏi phải đi.
Tôi chả muốn đi.
Có, tôi muốn đi.
Không, tôi không muốn.
- Dạ, muốn chứ. - Tôi nói. - con sẽ đi.
Chuyện đã xảy ra
Cảm giác thật kỳ quặc khi trở lại phòng bệnh cũ của mình. Cô y tá ở phòng trực là người mới nên chả nhận ra chúng tôi. Cô ấy nói Felix nằm một phòng riêng. Tôi lướt những đầu ngón tay dọc theo tường hành lang khi theo sau Mẹ và nhớ lại, Felix trước đây vẫn thường nói bệnh càng nặng, mình càng được phục vụ tốt hơn. Có một lần nó và tôi trút hết cả một chai máu ma cà rồng lên khăn trải giường của nó để thử xem, rồi gọi một y tá tập sự đem đến cho tụi tôi một lon cô ca từ trong cái máy. Cô ta mặt trắng bệch như tờ giấy, rú lên gọi cô y tá chính thức tới. Tụi tôi chả bị rầy la gì hết.
Và cô ta chẳng hề đem cô ca tới cho tụi tôi.
- Các vị đã tới rồi!
Tôi nhảy nhổm. Đó là Mickey, anh của Felix. Anh ấy mỉm cười với tôi và Mẹ phía trên hai cái tách nhựa đựng trà bệnh viện. Trông ảnh y hệt như mọi khi, to con và tóc tai rối bù, giống một con gấu ngái ngủ, có cái bệt gì trông như lòng đỏ trứng dính bên dưới cái áo sơ mi ngắn tay. Ảnh bắt đầu chuyện trò với Mẹ. Tôi lắng nghe xem có nói gì về Felix không, nhưng họ chỉ mải nói về ba và ông bà của ảnh, và ai đó nữa mà tôi chưa từng nghe nhắc tới. Thôi không nghe nữa. Tôi tới đứng bên cửa phòng nó nằm, muốn vào nhưng lại không dám.
Tôi có cảm giác muốn bệnh luôn.
Cuối cùng khi chúng tôi đã vào trong, tình hình chẳng tệ như tôi tưởng. Felix đang nằm ngửa trên giường, mặc bộ py-gia-ma thường ngày. Trông nó như đang say ngủ. Mẹ nó ngồi cạnh giường, đang cầm tay nó. Bà quay lại khi chúng tôi đi vào. Mẹ và bà ta đăm đăm ngó nhau từ hai bên giường.
Rồi gương mặt dúm dó lại, nước mắt bà chợt trào ra ràn rụa.
Tôi với anh Mickey và Mẹ chỉ đứng yên ở ngưỡng cửa. Tôi chả biết phải làm gì. Trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy mẹ Felix khóc. Nhưng có lẽ Mẹ đã từng thấy. Mẹ tiến tới trước, choàng tay ôm lấy bà ta:
- Suỵt... suỵt... không sao đâu, không sao đâu mà.
Mẹ choàng qua vai bà, dìu bà ra cửa, tiếp tục thủ thỉ:
- Đi nào! Đi thôi nào! mình tới chỗ nào yên tĩnh đi!
Và đúng như vậy, họ đã đi mất. Anh Mickey nói:
- Không sao đâu. Có một phòng đặc biệt, ở đó tha hồ mà tung hoành.
- Em biết rồi.
Bất chợt tôi nhớ lại lời Felix nói: nó chả muốn mẹ nó có mặt khi nó chết, ngừa trường hợp tâm thần bà ấy bị bấn loạn. Tôi ngó nó thật nhanh. Nó chả nhúc nhích cục cựa.
Anh Mickey hỏi tôi:
- Em có muốn tới ngồi bên nó không hả?
Tôi gật đầu. Ảnh ẩy nhẹ tôi về phía cái ghế:
- Nếu em muốn thì cứ cầm tay nó! Và nói chuyện với nó đi! Hãy cho nó biết em đã đến đây.
- Nó nghe được hay sao?
- Có lẽ vậy.
Tôi tự hỏi nó đang hôn mê hay chỉ say ngủ thôi. Chắc là hôn mê, tôi nghĩ vậy. Bạn không thể nghe người ta nói lúc đang ngủ say. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lay nó và la lên: “Dậy đi!”.
Có lẽ nó sẽ mở mắt ra và la lớn: “Cô ca của tao đâu rồi?”
Có lẽ không phải vậy.
Tôi ngồi vào ghế, nhưng chả cầm tay nó. Tôi thấy mình ngu ngơ ngốc nghếch quá khi ngồi đó. Tôi biết thật dễ sợ nhưng không thể không làm vậy. Tôi thắc mắc không biết nó có nhìn thấy hay nghe thấy chúng tôi nói hay không. Nếu nghe được, tôi cá là nó đang cười chế giễu tôi.
- Chào mày!
Tôi chả nghĩ ra nổi lời nào khác. Chẳng thể nói gì khi có mặt anh Mickey.
Nhưng hình như anh Mickey hiểu. Anh ấy bảo:
- Thôi để anh mang nước trà cho mẹ anh. Em có muốn uống một tách không?
- Dạ muốn. Cho em xin!
- Ở một mình không sao hả? Không sợ chứ?
- Dạ không.
Tôi chả sợ. Chỉ là Felix thôi mà.
Trông nó y hệt như đang ngủ say.
Những gì xảy ra kế tiếp là một chuyện không sao tin nổi.
Một chuyện tôi chả kể lại cho anh Mickey, Mẹ hay bất cứ ai.
Một chuyện bí ẩn.
Tôi thấy dễ chịu hơn khi anh Mickey đi rồi. Ngồi trên ghế nhìn nó, tôi chà nhẹ hai đế giày thể thao lui tới trên sàn. Thật yên tĩnh. Tuyệt quá. Chỉ có hai đứa tôi thôi.
- Ước gì mày mau mau tỉnh dậy!
Tôi biết nó sẽ không tỉnh dậy, thật sự là như vậy, nhưng tôi vẫn cứ nói.
Và rồi nó mở mắt ra.
Nó đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngó nó lom lom. Chả biết phải làm gì cả. Tôi nghĩ có lẽ mình nên hét gọi anh Mickey, nhưng chẳng thể nào cử động. Như thể nó muốn tôi làm gì đó hay nói gì đó, chả biết là cái gì nữa.
Tôi nói:
- Chả sao đâu mày.
Nó cứ ngó trân trân. Rồi bất thình lình nó mỉm cười. Còn hơn là mỉm cười nữa. Nó nhe răng cười, mồm ngoác to, muốn chẻ đôi cả khuôn mặt. Trông nó có vẻ hài lòng lắm, khiến tôi thấy mình cười đáp lại dù không định làm vậy.
Và rồi mắt nó nhắm nghiền lại, thân mình buông thõng.
Tôi ngồi đó, trên cái ghế bằng nhựa đen của bệnh viện cạnh giường, kế bên nó. Tôi biết mình cần đi gọi anh Mickey, y tá hay ai đó, nhưng tôi không làm. Tôi chỉ ngồi đó, im lặng và gần sát bên nó, cho tới khi mọi người quay trở lại.
Hấp hối là gì?
Cái chết: sự đình chỉ sau cùng của các chức năng sống trong cơ thể sinh vật; sự kết thúc cuộc sống.
Từ điển Oxford Rút Gọn, in lần thứ 9
Khi ai đó chết đi, nghĩa là cơ thể họ không còn hoạt động nữa. Tim ngừng đập, họ không còn cần ăn hay ngủ, và họ không đau đớn gì hết. Họ không còn cần đến cơ thể mình nữa (là điều tốt bởi cơ thể họ không hoạt động). Vì người chết không cần đến cơ thể mình, nên ta không còn có thể nhìn thấy họ như vẫn thường thấy trước khi họ chết.
Trẻ em và cái chết, do Danai Papadatou & Costas Papadatos viết.
Một mình giữa đêm khuya
Cái đêm Felix chết tôi chẳng ngủ nhiều. Tôi thấy mệt quá chừng mệt nhưng không sao ngủ được. Tôi cứ thức và lắng nghe. Tôi nghe cái máy sưởi trung tâm gây tiếng động. Tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Tôi theo dõi những hình dáng quen thuộc của những bóng đen và cố nhớ xem mỗi bóng đen ấy là cái gì. Kia là cái bảng thông báo, gắn tất cả những tấm thiệp của tôi. Kia là cái sọt đầy quần áo dơ chờ đem đi giặt. Tôi nằm thao thức, cố hít hơi vào và lưu giữ ở nơi nào đó, chỗ mà tôi sẽ luôn luôn nhớ tới.
Lúc đêm đã rất khuya, tôi nghe tiếng bước chân lẹp kẹp đi xuống cầu thang, và cửa phòng tôi mở ra. Đó là Ella. Nó đang ôm con voi nhồi bông to đùng của nó mà khóc rấm rứt.
Tôi ngồi nhổm dậy trên giường và nhìn nó. Nó chẳng nói gì hết. Chắc nó vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Nó lần bước về phía cái giường và làm như vỗ về tôi, như thể để biết chắc tôi vẫn còn đó. Rồi nó leo lên giường nằm cạnh tôi, hai tay ôm lấy con voi rồi nhắm mắt lại.
Trước nay nó chưa bao giờ làm như thế này.
Tôi nằm ép sát vào tường một hồi, cảm thấy mấy ngón chân lạnh ngắt của nó tựa lên chân mình và hơi ấm từ thân mình nó qua lớp py-gia-ma. Rồi cái gì đó dường như thư giãn trong tôi, và tôi nhắm mắt ngủ.
 
            
         
         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận