![]() |
Nhưng đó không phải là nạn nhân đầu tiên và cuối cùng: Citi Groups, General Motors... Các tập đoàn hùng mạnh xếp hàng giơ tay cầu cứu, những người mà cách đây không lâu còn mạnh miệng tuyên bố: chúng ta cần một chính sách “ít nhà nước và thêm nhiều thị trường”.
Chính phủ các nước hàng đầu thế giới lưỡng lự, vẻ như đang sợ rơi vào cái bẫy của chính mình. Một mặt, phái “thị trường” chẳng từng lập luận, sự có mặt của Nhà nước với vai trò bao cấp, hoặc đảm bảo “mạng lưới an toàn” cho các đại gia, sẽ đồng nghĩa với việc gia tăng hiện tượng “moral hazard”. Nói một cách nôm na: khi anh biết dù kinh doanh thế nào, làm sai gì cũng được Nhà nước “giải cứu”, thì nguy cơ gia tăng những quyết định đầu tư rủi ro, không tính toán sẽ cao hơn. Các tích cực đằng sau khủng hoảng, cơ hội tái cấu trúc lại nền kinh tế, sẽ không còn ý nghĩa.
Mặt khác, sự trừng phạt dành cho những nhà quản lý tồi không chỉ là sự sập tiệm các doanh nghiệp kém, mà là hàng triệu người thất nghiệp bị đẩy ra đường. Sự đào thải là tất yếu của kinh tế thị trường, nhưng tính trách nhiệm và tinh thần cộng đồng mới là hai điều kiện cần giữ cho toàn thể mắt xích xã hội hoạt động. Lập luận sao thì quyết định vậy. Một sự đồng thuận được hình thành, mặc dù khiên cưỡng: Nhà nước sẽ cứu những “đại gia”, mà sự thất bại của họ có khả năng ảnh hưởng đến cả hệ thống.
Đồng thuận nhưng còn tranh luận. Tương lai nào cho các doanh nghiệp được Nhà nước giải cứu? Tất cả sẽ “Nhà nước hóa”, trở thành một dạng công ty quốc doanh, hay sau khi ra tay như một anh hùng, Nhà nước lại “thả hổ về rừng”, trở lại vai trò ngày xưa? Dĩ nhiên, đây không phải là những năm 60 thế kỷ trước, thời điểm mà “bao cấp hóa và kinh tế tập trung” đang thống trị, ai cũng muốn làm ăn kinh doanh tự do, và chờ đợi Nhà nước không phải trong nhiệm vụ một đầu tư mà là người trọng tài cầm cân nảy mực. Năm 2008 chỉ ra một điểm mới: trọng tài trên sân không một mình, ông bị chi phối bởi quá nhiều trợ lý.
Năm 2008 còn chứng kiến cuộc tranh luận về một trật tự tài chính thế giới mới. Biến số được đặt ra trong khả năng ngăn ngừa và giải quyết khủng hoảng. Hệ thống Bretton Woods xây dựng từ những năm 1944 với cấu hình dựa trên lợi thế các nước đồng minh thắng trận sau Đệ nhị thế chiến, mà trong đó Hoa Kỳ đóng vai trò chủ đạo. Trên thực tế hệ thống này đã cáo chung từ những năm 1970, khi dưới sức ép ngân sách (một phần lớn do chi tiêu vượt trội từ cuộc chiến Việt Nam), chính sách dàn giá USD theo vàng đã được tổng thống Nixon chấm dứt, thay vào đó là một chính sách theo đuổi tỷ giá linh hoạt cho đến ngày nay.
Tranh luận 2008 đặt câu hỏi: cái cũ đã đi, nhưng cái mới sao vẫn chưa thành hình? Một thời kỳ quá độ hay chúng ta vẫn đang sống giữa “Hồn ma Bretton Woods” như báo Le Monde (Pháp) giật tít? Không ngạc nhiên, khi phần nhiều ý kiến thay đổi bắt nguồn từ lục địa châu Âu. Đầu tiên là đương kim chủ tịch luân phiên của EU - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy với đề nghị kiến thiết một hệ thống tài chính mới giảm bớt tính khuynh đảo của đồng USD và các định chế mang dấu ấn Mỹ.
Ai mới nghe cũng gật gù khen phải, nhưng rồi mau chóng nhận ra đó chỉ là tính khích lệ thời điểm hơn là một giải pháp lâu dài. Khích lệ bởi ngày trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, châu Âu khẳng định lại tiếng nói của mình như một thể thống nhất. Nhưng xét về khả năng giải quyết, cơ hội thực hiện cũng như tính chính đáng có thể của một hệ thống mới, rõ ràng đề nghị của tổng thống Pháp chỉ họa lên một bức màu không tưởng.
Thứ nhất, euro mặc dù là một đơn vị tiền tệ mạnh, nhưng để thay thế đồng USD trong vai trò một đơn vị chuẩn toàn cầu thì quả là còn một khoảng cách. Thứ nhì, euro là đồng tiền thống nhất, nhưng phương thức quản lý nó thì không phải hoàn toàn thống nhất, nếu so sánh với một hệ thống Ngân hàng trung ương Mỹ (FED) có khả năng và tiềm lực đưa ra những quyết định cấp cứu tức thời.
Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, một đề xuất thay đổi xuất phát từ lợi ích của châu Âu liệu có đủ sức hấp dẫn lôi kéo các nước? Chưa kể Hoa Kỳ như một hòn đá tảng khổng lồ sẵn sàng “phủ quyết”, mô thức một Quỹ Tiền tệ riêng cho châu Á mà Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản mới đây đề nghị, cho thấy các nước châu Á cũng muốn xây dựng một hướng đi riêng phù hợp.
Cuối cùng ngay cả trong các nước Liên minh châu Âu, xây dựng một cái mới là ý tưởng táo bạo, nhưng đặt không đúng chỗ. Trong khi nhà đang cháy, thì việc cứu hỏa phải chăng là cần thiết hơn? Một ghi chú gạch đậm trong sổ tay: khủng hoảng là cơ hội để những kẻ thứ nhì cố gắng đặt lại vấn đề chỗ ngồi, vị trí.
Bức tranh năm cũ sẽ không trọn vẹn nếu bỏ quên vai trò những cường quốc đang lên (emerging powers). Trung Quốc làm thế giới ngạc nhiên khi tuyên bố chi gần 600 tỉ USD cho dự án kích cầu. Mặc dù vẫn còn nhiều quan ngại về tính hiệu quả của chương trình, nhưng ai không tin Trung Quốc được việc thì hãy nhìn lại khủng hoảng châu Á 1997 khi anh chàng khổng lồ của châu Á đóng vai trò kẻ cả, ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ trợ giúp các bạn láng giềng bị liểng xiểng kế bên.
Tuy vậy, 2008 không phải 1997, và Trung Quốc thời đó cũng chưa chắc là Trung Quốc thời nay. Những thông tin gần đây về việc nước này muốn phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ xuất khẩu đã làm cho cả thế giới phập phồng theo dõi. Giữ nguyên trị giá đồng bạc, chính quyền Bắc Kinh đối mặt với việc sản xuất đình đốn vì thương mại thế giới bị ảnh hưởng khủng hoảng nên đã ngày càng suy giảm.
Thay đổi tỷ giá đồng tiền, một mặt sẽ làm hố sâu cán cân mậu dịch Trung-Mỹ ngày càng lớn, cộng hưởng theo với tâm lý chỉ trích Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ hơn từ phía chính giới Hoa Kỳ, mặt khác cũng sẽ tác động dây chuyền đến cuộc khủng hoảng kinh tế đang chưa hồi phục. Liệu một cuộc chiến thương mại và hối suất giữa Hoa Kỳ và anh nhà giàu mới nổi đến từ Đông Á, như các chuyên gia tài chính từng dự báo, sẽ là những tin bài “nóng” nhất trong năm 2009?
Qua trường hợp Trung Quốc, một lần nữa mô thức tăng trưởng tập trung “tất cả cho xuất khẩu” (export based growth) mà hầu hết các nước đang phát triển khu vực châu Á đang áp dụng bị đặt dưới dấu chấm hỏi. Đặc biệt, khi Ấn Độ nhận được nhiều đánh giá tích cực bởi nước này đã sử dụng chính sách xuất khẩu song song với việc xây dựng thành công một thị trường nội địa dồi dào, nghiễm nhiên trở thành một “sân chơi” chính thời khủng hoảng toàn cầu.
Trong các cuộc tranh luận, đâu là hiện tại, quá khứ và tương lai của Việt Nam? Thị trường và Nhà nước, chúng ta đã có bước trăn trở tư duy từ những năm Đổi mới với hàng loạt cuộc “phá rào” ngoạn mục, mà kết quả cuối cùng là một nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Hiện tại, cuộc tranh luận này càng rốt ráo hơn với hàng loạt vấn đề một đằng nảy sinh từ quá trình chuyển đổi kinh tế, một đằng xuất phát từ nhu cầu quản lý khi con tàu kinh tế Việt Nam tiến ra khỏi bể cạn.
Nhà nước lúc đầu như một người chỉ huy, dần dần đồng hành, hướng đến mục đích cuối cùng phải chuyển hóa mô hình phục vụ. Thị trường từ một đứa con ghẻ lạnh, nay đã được xem như một công cụ cần thiết phụng sự thịnh vượng cho cộng đồng. Một hình dung tương lai đang bắt đầu từ những suối nguồn của hiện tại. Tương tự, năm 2008 cũng là thời điểm mà mặt sần sùi của tấm huân chương lộ diện. Mô thức “tất cả cho xuất khẩu” đã trở nên bấp bênh, khi quá phụ thuộc vào các yếu tố ngoại sinh.
Bên cạnh đó, nền kinh tế hướng ngoại vẻ như đang bỏ quên những con người đáng ra phải là những chủ thể. Một trong những mục tiêu kích cầu 2009 phải chăng nên tập trung vào xây dựng thị trường nội địa vững chắc, làm thành trì cho thời gian khó khăn sắp tới? Dẫu muộn vẫn hơn không.
Tranh luận cuối cùng về thay đổi cấu trúc tài chính thế giới có lẽ ít tác động đến Việt Nam, trên hết dưới góc nhìn lợi ích trực tiếp. Nhưng một thay đổi như vậy có thể mang nội dung về mặt tinh thần. Hơn hết thảy, nó bao hàm ý nghĩa về một thế giới đa cực, mà trong đó không có một sức mạnh nào là bất khả. Mọi sự xoay chuyển đều là có thể nếu biết kết hợp những định chế quốc tế cộng sức mạnh tập hợp với những đồng minh cùng theo đuổi một mục đích chung.
Năm 2008 - nói như một chuyên gia kinh tế nước ngoài - sẽ là cột mốc cho thế giới nhìn, nghĩ và thay đổi. Là một thành viên hội nhập toàn cầu, Việt Nam sẽ không là ngoại lệ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận