- Nghe hỏi là biết... khó lên chức tổ trưởng! Đó là chuyện chỉ “nên làm” chứ không “nên hỏi”!
- Nhưng chỗ thân tình ông cũng nên chỉ cho em mấy chiêu chứ?
- Trước hết, nên nhớ không ai đưa phong bì tận tay sếp cả. Chuyện “tế nhị” này thường phải đặt trong lẵng hoa, giỏ rượu hoặc văn hóa hơn, kẹp trong quyển sách. Cũng không thể nêu yêu cầu cụ thể. Chuyện này còn “tế nhị” hơn, chỉ có thể “nói xa gần” trong những lần sau đó khi mối thâm tình đã sâu chặt...
- Phức tạp và tốn công sức quá nhỉ?
- Cần biết đó là một “công nghệ” gồm nhiều bước đi. Nên nhớ “đắc nhân tâm... sếp” là một nghệ thuật đòi hỏi lắm công phu.
- Sao không cầm cái phong bì đưa sếp và nói thẳng “trong này có cục tiền vừa vừa”, sếp cho em “cái chức be bé”?
- Ông sẽ nhận một bài giáo huấn và bị tống ra cửa. Rồi có thể sẽ bị “đì” xói trán vì dám... “gài” sếp! Hãy nhớ người ta “mua chức - chạy ghế” không phải trong một ngày, một tháng mà là trong nhiều tháng, nhiều năm. Hãy làm sao để sếp nhớ đến mình như là “một thằng em biết hiếu kính, tình nghĩa và trung thành”, và như thế ông sẽ được ban nhiều thứ, không chỉ là “cái chức be bé”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận