![]() |
Ở tuổi lên hai, con đã biết phân biệt và gọi đúng tên những người thân, các bạn nhỏ và đồ chơi của con, con biết gọi bác Gấu Xám này, gọi cún Tai Đen này, gọi chị búp bê Lọ Lem này, em búp bê Barbie này… Con biết nói: “Tin cho Huyền chơi với” Và con luôn khoanh tay “Dạ” lễ phép khi mọi người gọi “Huyền ơi”… Chẳng nhẽ trong cái khoảnh khắc mẹ hỏi ấy con lại quên mất tên mình rồi sao?
Rồi thật bất ngờ, con ghé sát tai mẹ thì thầm thỏ thẻ như chia sẻ một bí mật: “Con tên là gái cưng chứ”.
À ra vậy, con biết tên con là Huyền, nhưng con vẫn thích mẹ gọi con là Gái cưng hơn, phải vậy không Gái cưng của mẹ?
Dù mỗi đứa trẻ đều có một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa trong giấy khai sinh, nhưng cái tên đẹp nhất, thân thương nhất trong lòng người mẹ chính cái tên con muốn được mẹ gọi như thế. “Gái cưng” - thanh âm trong trẻo ấy luôn ngân vang trong mẹ, hôm qua, hôm nay, ngày mai…
Gái cưng của mẹ.
* Chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo quý bạn đọc nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6). Do vậy, Tuổi Trẻ Online sẽ duy trì thường xuyên chuyên mục này. Những lời tâm sự chân thành bạn muốn gởi cho con; những yêu thương, những nhắn nhủ, những suy nghĩ bạn mong muốn gửi đến con mình, bạn hãy gửi về theo địa chỉ online@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi. Mỗi câu chuyện không quá 800 chữ. (Nếu có thể, mỗi bài viết xin kèm theo một tấm ảnh).
Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận