Tôi thật tình không hiểu bánh mì bán lời lỗ ra sao, nhưng tôi hơi ái ngại mỗi khi mua của người này thường là sẽ gặp ánh mắt của người kia trông sang, mong đợi, tiếc nuối…
Tuy nhiên, tôi thường mua của một người thanh niên. Dù theo tôi bánh của anh ta chẳng biết lấy tại lò bánh nào, luôn có vẻ bị nhỏ hơn bánh của hai đồng nghiệp kia thì phải. Vì anh ta luôn luôn lăng xăng và mỉm cười với khách hàng? Điều đó hẳn nhiên rồi. Buôn bán mà! Không, ở đây anh vẫn luôn mỉm cười dù mẹ anh có lúc lớn tiếng mắng anh ngay góc phố giữa đông người qua lại. Trong khi đó, đứa con trai vẫn lăng xăng với công việc, không một lời cãi lại mẹ...
Và tôi còn luôn là khách hàng của người thanh niên ấy vì một lẽ: mỗi lần biết tôi sắp mua bánh mì, đứa con gái bé nhỏ của tôi đều thỏ thẻ: "Mẹ nhớ mua bánh mì của chú hay bị má la đó nhe mẹ. Con thương chú quá. Con sẽ ngoan như chú”. Cảm ơn người bán bánh mì. Anh đã cho con tôi và chúng tôi một bài học về cách cư xử với mẹ mình, dù mẹ có thể đúng hay chưa đúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận