Lời chia sẻ của tác giả: Tôi vừa đọc xong một bài viết trên chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Dù bài viết này được đăng hay không được đăng cũng cho tôi xin được cám ơn đến quý báo vì đã cho nhiều người trong đó có tôi được "tâm sự" cùng con - đâu phải lúc nào cũng có thể nói và được mọi người sẽ chia. Và, dưới góc độ là một người làm trong nghề báo tôi chỉ có thể nói: Quá hay!!!
Ấn tượng mà ba suốt đời không quên, đó là lần đầu tiên được nhìn thấy con. Ôi, Nho - con gái của ba bé tí, bé teo, nằm gọn thỏm trong vòng đùi của má. Dù có lúc phải qua khó khăn về vật chất, nhưng con luôn nhận được những gì tốt nhất từ ba. Càng lớn, con càng xinh, như một thiên thần bé nhỏ mà ai nhìn cũng phải mê, phải ao ước.
5 năm đầu tiên, dù con cũng phải chứng kiến rất nhiều chuyện không hay của ba, má khi mỗi lần gây gổ, xích mích, to tiếng, thậm chí "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" - (bây giờ việc đó không ít thì nhiều đẵ hằn sâu và trí não con rồi! Mỗi lần con vô tình nhắc tới, ba không thể hiểu vì sao, tại sao một người như ba lại bị đẩy vào hoàn cảnh đen tối, bi đát nhất trong cuộc đời như vậy), nhưng... con đã không hề thiếu tình yêu thương vô bờ bến của ba, phải không con?
Hầu như trong suốt thời gian con đi nhà trẻ, không có hôm nào ba không đón con, chở con về, cùng con chơi, cùng đưa con đi ăn tối... đêm về, ba vẫn thường hay gãi lưng cho con ngủ. Ba cũng đâu có hay la con hay đánh con đâu phải không Nho (?).
Những đêm trời oi bức, ba, má vẫn thay nhau lau mồ hôi rồi quạt cho con để con được yên giấc. Những lần con trở bệnh, ba làm tất cả những gì có thể từ việc tự tay đi chợ, nấu cháo cho con ăn hay cùng má không kể giờ giấc, đêm cũng như ngày, ngày lễ cũng như ngày tết, thay nhau thức trắng đêm chăm sóc cho con. Và ba cũng không thể quên mùa tết năm 2005, từ 30 tết đến mùng 3, cả nhà ta đã ăn tết ở bệnh viện nhi đồng 1...
Bây giờ con đã 8 tuổi, nhanh quá Nho ơi! Gần 3 năm qua, con đã không được có ba ở bên cạnh để được được yêu thương, vỗ về, chăm sóc... Và ba cũng vậy. Ba phải làm gì để cho con hiểu - con mới 8 tuổi mà - cái tuổi mà sự hiểu biết như một tờ giấy trắng người lớn vẽ gì, viết gì thì nó hiện lên như vậy. Đón con đi học, chở con đi chơi, hay dẫn con về thăm ông bà nội, hai bác... giờ đây là điều xa xỉ nhất với ba.
Và con biết không, ba như người mất hết lý trí khi đúng ngày sinh nhật con, ba tới thăm con ở trường, tặng qua cho con chở con về nhà... con đã đồng ý và điện thoại xin phép má... Vậy mà, cuối cùng con vẫn phải bước lên yên xe của ông xe ôm đang tống 4 để đưa con về nhà theo hợp đồng chở thuê hàng tháng.
Ba đã thức trắng đêm đó để tìm một giải pháp tốt nhất dung hòa sự bực tức, giận dữ của ba và sự đố kỵ của má. Nhưng ba đang ở cuối đường hầm không lối thoát Nho ạ...
Mỗi người mỗi hoàn cảnh con ạ, lớn lên rồi con sẽ hiểu được ba, hiểu được những việc làm của mẹ. Và con rồi cũng làm mẹ, lúc đó ba mới hy vọng con sẽ cảm nhận và thấu hiểu được công ơn sinh thành. Con mãi là một phần trong cuộc đời của ba và dẫu có hy sinh điều gì vì con, thì ba cũng sẽ làm.
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quí báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận