- Ba, con chìa vôi hót hay quá!
![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
- Ừ, ráng học giỏi rồi ba sẽ cho một con ra ràng.
- Thiệt nghe ba!
- Ừ, khoảng một tháng nữa thôi.
Xong tôi vào nhà lấy trái bầu khô để dành hổm rày, xẻ xuôi ra, rút hết ruột, lấy băng keo dán lại, cắt đầu cho rộng thêm ra, đem đặt lên nhánh xoài sau nhà.
- Làm gì vậy ba?
- Làm ổ cho chìa vôi. Nó hay đẻ trong bộng, cái này thế bộng đó.
Quả vậy. Vài bữa đã thấy con chìa vôi tha rác. Tôi đợi. Phút chốc con mái vào ổ. Mười lăm ngày... Rồi hai mươi, hai mươi lăm ngày... Tôi đã thấy con chìa vôi cha đút cho con từng con cào cào nhỏ.
- Được rồi!
Con chìa vôi mới ra ràng bắt từ trong tổ khiến thằng nhỏ mừng rơn. Nó vỗ tay, miệng tía lia:
- Ba ơi, nó ăn gì?
- Thì cào cào, châu chấu hoặc tép chấu, cá con... gì cũng được .
Ngó bộ dạng thằng nhỏ thật buồn cười. Nó giống tôi. Đứa nào biết yêu thú vật thì vẫn nhân hậu. Nghĩ vậy tôi cười ha, ha... Tiếng cười vọng tới bàn thờ má nó, hình như bả cũng cười. Tội nghiệp thằng nhỏ mất mẹ sớm, mười tuổi đã sống cu ky với cha. Vì vậy vào cấp III rồi mà cứ như trẻ con.
Kia kìa, nó đang xúc tép dưới ao. Con chìa vôi há mồm rộng hoác kêu "chép chép" om trời. Con mẹ bay lại, đứng ngoài rào hót líu lo. Nó gọi con nó đó. May mà tôi chỉ bắt một, còn chừa hai con lại cho nó.
Thằng nhỏ đem con chìa vôi con vào, định đút vào miệng nó con tép nhỏ.
- Đừng cho ăn sống, nó quen tính rừng. Con nướng chín rồi hãy cho ăn. Như vậy nó dễ thuần mà lại khôn nữa.
Con chìa vôi lớn dần, thằng con tôi đi đâu nó bay theo đó. Tối nó biết chui vào lồng ngủ. Thăng nhỏ cưng lắm. Mất mẹ, thằng nhỏ còn con chim làm bạn, chim chìa vôi cưng!
oOo
Một tay thợ săn không biết ở đâu tới đi ngay vào vườn. Con chìa vôi đang hót lảnh lót trên chạc cây. Tay thợ săn giơ súng lên. Tôi la lớn:
- Đừng bắn! Chìa vôi tôi nuôi!
- Chạch!
Con chìa vôi rớt "bịch" xuống, giãy chết. Tôi chạy ra:
- Sao chim tôi nuôi mà chú bắn?
Tay thợ săn nhìn tấm bảng có hàng chữ "chim chìa vôi nuôi, đừng bắn"cười vả lả :
- Lỡ rồi. Bao nhiêu? Tôi đền!
- Bộ chú tưởng có tiền là ngon hả? Con chìa vôi này tôi bắt hồi mới mọc lông ống, nuôi đến hai năm trời. Nó có đàn con mới đẻ trên bộng cây kìa. Con mái còn giữ con đó!
Như phụ hoạ lời tôi, mấy con chìa vôi con há mồm kêu chít chít trên ổ. Con mẹ cũng "ríu" một tràng dài. Tội nghiệp con chìa vôi trống! Hôm rồi nó bay chơi rồi dắt về con mái, hai con chíu cha chíu chít cọ mỏ, chải lông cho nhau coi vẻ tình tứ lắm. Thằng con tôi mừng hết biết :
- Ba ơi, mình sắp có chìa vôi con nuôi nữa rồi!
Vậy mà... cha nó chết tức tưởi như vầy. Tôi nhìn tay thợ săn ngán ngẩm. Có nói hắn cũng không hiểu đâu. Làm sao hắn hiểu được tình cảm yêu thương, quấn quýt giữa người và vật.
Tôi trở vô nhà, buồn thiu. Thằng con tôi vừa ra chợ về, hí hửng:
- Con mua trứng gà tre làm thức ăn cho chim nè ba. Hôm nào mình bắt chim con?
- Thôi, để mẹ nó nuôi con à!
- Sao vậy ba?
Tôi kể sơ qua "tai nạn" rồi bỏ ra sân. Nhìn thằng nhỏ rươm rướm nước mắt tôi không chịu được. Nó giống y như mẹ nó.
oOo
Hôm sau tôi dẫn thằng nhỏ ra chợ mua một con chìa vôi con. May trong tiệm còn một con trống. Thằng nhỏ phấn khởi:
- Con sẽ nhốt nó vào lồng.
Thiệt kỳ, con chim bắt đầu trổ lông đen bóng mượt mà không hót, không ríu gì hết. Nó câm!
Thằng con tôi hết bắt cá, bắt tép cho ăn lại treo cào cào châu chấu trong lồng cho nó rỉa, mỗi ngày mỗi thay nước trong cóng để nó tắm... Vậy mà nó vẫn im lìm.
Mấy tháng như vậy. Đột nhiên ngày giỗ má thằng nhỏ, bà con đầy nhà, con chìa vôi bỗng cất tiếng hót líu lo, hót hàng tràng dài suốt ba tiếng đồng hồ. Khỏi nói cũng biết thằng con tôi vui sướng cỡ nào. Bà con lối xóm bàn rum trời:
- Con chìa vôi này ham vui. Thấy đông người nên phởn chí khoe tài, khoe tiếng đó mà!
Ông Tám nhà ở đầu xóm lúc tan đám kêu thằng nhỏ lại rủ rỉ:
- Bán con chìa vôi này cho ông đi, bao nhiêu cũng được!
Thằng nhỏ ứa nước mắt nhìn tôi:
- Sao ba?
- Của con, con quyết định đi.
Nó rụt rè:
- Thưa ông Tám, con chìa vôi trống của con bị bắn chết, con không nỡ bắt con của nó nên mua con này nuôi làm bạn, con không muốn xa nó đâu!
Ông Tám ra về, vừa cười vừa vuốt râu:
- Thằng nhỏ này cứng cỏi, sau này sẽ là người tốt. Hai, mày ráng nuôi nó ăn học thành tài.
Con chìa vôi hết câm rồi. Không chỉ vậy nó còn hót rất hay, rất sung. Tiếng hót làm ấm cả gian nhà lá nghèo khổ của hai cha con. Tôi hỏi:
- Sao con không bán cho ông Tám?
- Ba nói loài vật cũng có tình có nghĩa. Nó là bạn con mà, sao bán được!
Tôi lặng lẽ quay đi, ngó lên bàn thờ má nó. Trong đôi mắt nhập nhòe của tôi, hình như bả lại cười!
Áo Trắng số 5 (ra ngày 15/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận